Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Ban đêm, trong điện Di Hoa Thái tử đang ôm Trình Lương đệ ngủ say sưa.
Một cơn đau bụng kịch liệt khiến Trình Lương đệ đang ngủ tỉnh dậy. Người trong lòng động kinh động Thái tử, thấy Trình Lương đệ đau đến mặt trắng bệch, Thái tử nôn nóng sốt ruột sai người đi truyền Thái y.
Chung thái y cảm thấy bản thân mình cực kỳ đen đủi. Quỳ gối trên nền đất lạnh băng trong điện Di Hoa, giọng Chung thái y nghe ra có chút run run, "Hồi, hồi bẩm Thái tử, nương nương ngài, ngài...."
"Nàng làm sao?" Đột nhiên cất cao giọng chứng tỏ tâm trạng Thái tử lúc này cực không tốt. Chung thái y rùng mình, run run nói: "Nương nương ngài.... Đẻ non rồi."
Chung thái y cúi rạp người xuống, soi rõ bóng người trên sàn đá cẩm thạch, hình ảnh soi ngược hiện rõ khuôn mặt đau khổ của hắn.
Nếu có thể Chung thái y rất hi vọng mình có thể biến thành một chấm nhỏ, biến mất trước mặt Thái tử. Trên trán mồ hôi lạnh từng giọt từng giọt rơi xuống, Chung thái y chỉ sợ Thái tử kích động, hét ra câu khí phách vô song "Tha ra ngoài chém!"
Trái tim bỗng nhảy dựng lên, thái y quả nhiên là chức nghiệp nguy hiểm nhất trong cung. Nếu cho hắn một cơ hội lần nữa vào nghề, hắn nhất định sẽ lựa chọn đến ngự thiện phòng làm đầu bếp.
Chung thái y bất an đợi nửa ngày, Thái tử rốt cục bạo phát, trên đầu một loạt tiếng đồ vỡ vang lên, ngay sau đó là tiếng Thái tử gầm gừ phẫn nộ, Chung thái y bi thương chảy ngược thành sông.
May mắn lúc này Trình lương đệ kéo lại Thái tử đang nổi giận, mềm giọng an ủi. Thái tử lửa giận được Trình Lương đệ trấn an dần dần biến mất, hắn nhìn thoáng qua Chung thái y đang quỳ trên mặt đất, giọng lạnh lùng: "Sao lại như vậy?"
Chung thái y nuốt nước miếng, dè dặt cẩn trọng ngẩng đầu lên, nhìn Trình Lương đệ nằm trên giường, "Xin hỏi nương nương, hôm nay đã ăn những gì?"
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Trình Lương đệ, đôi lông mày lá liễu chạm vào nhau, "Từ khi có thai ta chỉ ăn đồ của Ngự thiện phòng của Thái tử mang đến, cái khác đều không dám ăn bậy."
"Vậy, vậy...." Chung thái y thật khó xử, Tố Lan giống như nhớ đến gì đó, đột nhiên nói, "A, có phải là..."
"Tố Lan!" Tố Lan còn chưa nói xong đã bị Trình Lương đệ ngăn lại. Tố Lan vội quỳ xuống, Thái tử chân mày vừa động, nhìn Tố Lan hỏi: "Có phải cái gì? Tiếp tục nói!"
Tố Lan ấp úng không biết nên mở miệng thế nào, Trình Lương đệ yếu ớt cười cười, nói với Thái tử: "Tố Lan nói linh tinh thôi. Điện hạ ngàn vạn đừng để trong lòng."
Thái tử nhìn Trình Lương đệ mặt mũi trắng bệch liền đau lòng, nghĩ đến đứa con bị mất đi của mình, tức giận lại có xu thế nổi dậy, "Tố Lan, bản cung lệnh ngươi nói, ngươi dám không nói?"
Tố Lan vội hướng Thái tử dập đầu mấy cái, vành mắt hồng hồng nói: "Nô tì không dám lừa gạt Thái tử điện hạ, hôm nay Thái tử phi nương nương có đến thăm nương nương, còn mang theo một ít điểm tâm. Nương nương trừ ăn đồ mà Thái tử đưa đến thì cũng chỉ ăn cái đó thôi."
Thái tử mi phong vừa động, đứng lên nói: "Điểm tâm nàng đưa đến đâu?"
"Ở đây, ở trong này." Tố Lan vội vàng đứng dậy, mang hộp đựng thức ăn qua. Thái tử mở ra thì thấy bên trong đều là điểm tâm ngày thường Trình Lương đệ thích ăn, làm cũng khá tinh xảo, còn thừa lại ít Ngọc Lan tô (dạng kiểu bánh xốp).
Thái tử đưa Ngọc Lan tô cho Chung thái y, phân phó nói: "Lập tức tra rõ điểm tâm này có vấn đề gì không?"
"Thần lĩnh chỉ!" Chung thái y nhận lấy Ngọc Lan tô, đang muốn nhấc chân chạy về hướng ngoài cửa thì bị Thái tử gọi lại, "Đợi đã! Việc này không được lộ ra, nếu có người hỏi đến thì cứ nói là thân mình Trình Lương đệ không tốt, tự nhiên đẻ non."
"Vâng." Chung thái y khúm núm đáp, liền rời đi.
Ôn Kỳ nghe tin Trình Lương đệ sảy thai xong liền mơ hồ có dự cảm không tốt. Quả nhiên, ngày hôm sau Thái tử nổi giận đùng đùng đến điện Minh Quang.
"Ngươi thật to gan, ngay cả đứa nhỏ của bổn cung cũng dám độc hại!" Ôn Kỳ bị rống sửng sốt, đến khi lấy lại được tinh thần, không phục nhìn về phía Thái tử: "Vệ Tuyên, ngươi giải thích rõ ràng cho ta, ta hạ độc con ngươi khi nào hả?"
Thái tử thấy nàng đến giờ rồi mà vẫn còn dám đúng lí hợp tình như thế, lập tức tát nàng một cái. Một tiếng 'bốp' giòn tan vang lên, cung nữ thái giám trong điện Minh Quang đồng thời quỳ xuống.
Mặc Trúc quỳ gối bên chân Thái tử, khóc to: "Thái tử điện hạ bớt giận! Nương nương trên người vẫn còn bị thương chưa khỏi, mong Thái tử điện hạ thương tiếc!"
"Thương tiếc?" Thái tử cười nhạo, "Ta thương tiếc nàng, ai đến thương tiếc đứa nhỏ của ta?"
Ôn Kỳ ôm mặt mình, một đôi mắt tràn đầy nước mắt nhưng vẫn bất khuất không tha nhìn chằm chằm Thái tử, "Vệ Tuyên, ta nói cho ngươi, ta không làm gì hết!"
"Hừ." Thái tử hừ lạnh, nhìn Ôn Kỳ nói: "Ngươi làm cái gì trong lòng ngươi rõ ràng nhất. Ôn Kỳ, ta cảnh cáo ngươi, đừng tưởng rằng có Ôn gia và Tần gia làm chỗ dựa là ngươi có thể muốn làm gì thì làm!"
Thái tử nhìn một lượt những người quỳ gối trong điện Minh Quang, lạnh lùng nói: "Từ giờ trở đi, người trong điện Minh Quang không cho phép bước ra khỏi điện Minh Quang một bước!" Hắn đi về phía trước vài bước, nâng cằm Ôn Kỳ lên, "Đặc biệt là Thái tử phi, ở chỗ này dưỡng bệnh cho tốt cho ta!"
Bốn chữ dưỡng bệnh cho tốt bị Thái tử nhấn mạnh, Ôn Kỳ từ trong mắt hắn nhìn thấy hận ý rõ rệt.
Quẳng xuống những lời này Thái tử liền phất tay áo bỏ đi. Ôn Kỳ ngã ngồi xuống ghế quý phi đằng sau, một đôi mắt to nhưng vô thần.
Mặc Trúc quỳ gối dưới chân Ôn Kỳ, bất an hỏi: "Nương nương, ngài không sao chứ, nương nương?"
Ôn Kỳ gắt gao cắn chặt môi, không lên tiếng. Nàng đúng là rất muốn trừ bỏ đứa nhỏ trong bụng Trình Lương đệ, chỉ là, nàng còn chưa kịp xuống tay thì Trình Lương đệ đã đẻ non.
Nếu không phải nàng, vậy trong Đông cung này còn ai hận Trình Lương đệ như thế, còn thuận tay giá họa cho nàng?
Thật sự là kế tốt một hòn đá ném trúng hai con chim.
Ôn Kỳ cắn chặt răng, chuyện này, nàng nhất định phải tra ra manh mối.
Trong thư phòng phủ Khánh vương, Vệ Anh đang viết nháp tấu chương dâng lên Hoàng thượng.
Ôn Ly bưng một đĩa ngọc từ ngoài phòng đi vào, trên đĩa là anh đào quả nào quả nấy tròn mẩy.
Đây đều là anh đào mới hái từ vườn trái cây ở Tây Sơn xuống, chỉ cung ứng cho hoàng cung, quả nào cũng tròn to, óng ánh như trân châu mã não, nhìn qua đã thấy ngon vô cùng.
Nếu đổi là trước kia, Ôn Ly nằm mơ cũng không nghĩ đến bản thân cũng có một ngày được ăn đồ đặc biệt cung ứng.
Nhẹ nhàng đặt đĩa lên bàn, Ôn Lỳ tò mò nhìn vào tấu chương, "Chàng đang viết gì vậy?"
Vệ Anh thấy Ôn Ly tiến vào liền đặt bút lông trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Ôn Ly. Ôn Ly bị hắn nhìn có chút không được tự nhiên, định quay đầu tránh tầm mắt hắn thì thấy khóe miệng Vệ Anh nhếch lên, vươn tay về phía nàng, "Qua đây!"
Ôn Ly mím môi, ngoan ngoãn ngồi vào trong lòng Vệ Anh.
Vệ Anh từ phía sau ôm lấy Ôn Ly, đặt cằm lên vai nàng, ôn nhu nói: "Ta đang viết tấu chương khi lâm triều dâng cho phụ hoàng."
Ôn Ly chớp chớp mắt, hỏi: "Là tấu xin đi biên quan ấy hả?"
"Ừ." Vệ Anh cọ cọ vào gáy Ôn Ly, "Trước đây ta cũng từng cùng phụ hoàng thương lượng việc này, ngài cũng cảm thấy đó là một cái tai họa ngầm."
"À." Ôn Ly trước nay đều là đồng chí tốt nghe lời Vệ Anh an bày, nghe Vệ Anh nói

«  Chương 22. Kỹ năng mới.

Chương 24. Tự gây nghiệt. »

#3s #cungđấu #hệ #xuyênkhông

Mục lục

Chương 1. Vòng ngọc.

Chương 2. Mĩ nam ngủ.

Chương 3. Cầu tiến công chiếm đóng.

Chương 4. Bị từ hôn.

Chương 5. Luyện kỹ.

Chương 6. Lễ nạp thải.

Chương 7. Lòng thiếu nữ.

Chương 8. Đêm tân hôn.

Chương 9. Gặp mẫu hậu.

Chương 10. Mì dưa chua.

Chương 11. Ngự hoa viên.

Chương 12. Lần đầu so chiêu.

Chương 13. Cố nhân đến.

Chương 14. Tiệc sinh nhật.

Chương 15. Phạm Na Già.

Chương 16. Hồ ly tinh.

Chương 17. Trinh thám

Chương 18. Chọc cười.

Chương 19. Trường cưỡi ngựa.

Chương 20. Mị ha ha.

Chương 21. Độ thân mật.

Chương 22. Kỹ năng mới.

Chương 23. Cậng anh đào.

Chương 24. Tự gây nghiệt.

Chương 25. Phiên ngoại nhỏ.

Chương 26. Bình dấm chua.

Chương 27. Vại dấm.

Chương 28: Mơ giữa ban ngày.

Chương 29. Vệ Anh dạy dỗ.

Chương 30. Nướng thỏ hoang.

Chương 31. Thuộc tính mới

Chương 32. Vào trận.

Chương 33. Vui làm cha.

Chương 34. Mỹ nam kế.

Chương 35. Công phòng chiến.

Chương 36: Viện quân đến.

Chương 37: Hoa đào kiếp.

Chương 38. Không thành kế.

Chương 39: Thẩm vấn.

Chương 40: Nguy cơ giải trừ.

Chương 41: Rơi máu cún.

Chương 42: Thiếu nữ bệnh xinh đẹp.

Chương 43. Mưu phản.

Chương 44: Vệ cầm thú.

Chương 45: Hội Hoa đăng.

Chương 46: Đồng phục khống.

Chương 47: Cướp thiên lao.

Chương 48. Đăng cơ.

Chương 49. Trường hận ca.

Chương 50. Hạ mã uy.

Chương 51. Ta yêu chàng.

Chương 52. Xây dựng hậu cung.

Chương 53. Tội khi quân.

Chương 54

Chương 55. Tiến hóa thể.

Chương 56. Người áo đen.

Chương 57. Thuật ẩn thân.

Chương 58. Quá bất kính.

Chương 59. Cấp hạn chế.

Chương 60. Một ngọn lửa.

Chương 61. Từ quan đi.

Chương 62. Sờ sờ.

Chương 63. Phong cảnh đẹp.

Chương 64. Cáu gắt.

Chương 65. Mê hồn hương.

Chương 66. Ba tháng.

Chương 67. Tính trẻ con.

Chương 68. Yến hội cuối năm.

Chương 69. Thang Viên.

Chương 70: Sinh bánh bao.

Chương 71. Tức giận xét nhà.

Chương 72. Thuần thiên nhiên.

Chương 73. Canh ba ba.

Chương 74. Án giết người.

Chương 75. Ở trên.

Chương 76. Điên.

Chương 77. Đại kết cục.

Chương 78. Phiên ngoại 1.

Từ khóa tìm kiếm