Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Thái tử rất nhanh cũng dẫn người ngựa chạy qua, khi đó Ôn Kỳ đã lâm vào trạng thái nửa hôn mê.
Phía sau thị vệ nâng cáng chạy đến, dè dặt cẩn trọng nâng Ôn Kỳ đặt lên cáng. Thái tử ngồi trên lưng ngựa, phân phó nói: "Lập tức về điện Minh Quang, tuyên thái y!"
"Dạ!" Nhóm người hộ tống Thái tử phi hôn mê hô to rồi liền đi. Thái tử quay đầu lại, liếc nhìn Vệ Anh một cái rồi cũng đánh ngựa rời đi.
Ôn Ly nghiêng đầu nhìn Vệ Anh, hỏi: "Thái tử có làm gì không?"
Vệ Anh nhìn lại Ôn Ly, không đáp mà hỏi: "Ngựa của nàng sao lại đột nhiên chấn kinh?"
"Ách...." Nói đến chuyện này Ôn Ly cũng buồn bực, 'Ôn Kỳ đạp vào bụng ngựa của ta, kết quả ngựa của ta lại đạp trúng ngựa nàng, sau đó, là như vậy đó."
Chân mày Vệ Anh cau mày, "Vì sao nàng ta lại đá ngựa của nàng?"
Bởi vì nàng ta muốn tìm chết.
Ôn Ly lắc lắc đầu, nói: "Không phải huynh đã nói không cần vọng tưởng lý giải suy nghĩ của người ngu à?"
Vệ Anh ngẩn người, sau đó ôm Ôn Ly cười. Có điều món nợ này hắn cũng đã nhớ kỹ trong lòng.
Vệ Anh cầm đôi tay Ôn Ly lên xem, thấy trong lòng bàn tay có dấu dây hằn sâu, thậm chí còn chảy chút máu, mày lại nhíu lại, "Đau không?"
"Không đau." Ôn Ly cười cười, đây không phải lời nói dối, cái này so với nàng bị thương khi huấn luyện thì cái này thật sự chẳng là gì cả.
Nắm hai tay Ôn Ly vào trong tay, lơ đãng lại nhìn thấy vết máu màu đỏ trên cổ Ôn Ly, con mắt của Vệ Anh lập tức càng thêm sắc bén, "Trên cổ nàng cũng bị thương."
Ôn Ly sờ sờ cổ mình, có cảm giác hơi dinh dính, "Không sao, chỉ bị chút vết thương ngoài da thôi."
Vệ Anh cau mày ôm Ôn Ly xuống ngựa, dịu dàng đặt nàng dưới gốc cây hoa đào, vén cổ áo nàng ra xem miệng vết thương. Cảm thấy cổ hơi lạnh, Ôn Ly cúi đầu lặng lẽ đỏ mặt.
Ngân Câu nhìn hai người đang tình chàng ý thiếp dưới tàng cây, hí lên hai tiếng rồi tự mình đi ra chỗ khác chơi.
Vệ Anh cởi khuy cài trên cổ áo Ôn Ly ra, trên chiếc cổ trắng nõn một miệng vết thương màu đỏ phá lệ chói mắt. Hắn cúi người đến gần Ôn Ly, bả đầu ghé vào cổ Ôn Ly, ôn nhu nói: "Ta biết một phương pháp, không chỉ có thể giảm đau, còn có thể tiêu độc."
Vệ Anh nói xong liền lè lưỡi liếm liếm lên cổ Ôn Ly, kích thích trực tiếp khiến Ôn Ly run rẩy cả người.
Vệ Anh lại giống như hoàn toàn không phát giác, tiếp tục liếm lên miệng vết thương trên cổ Ôn Ly, liếm liếm rồi dần dần thay vị. Con ngươi của Vệ Anh càng ngày càng thâm, hô hấp cũng càng thêm dồn dập, ngay cả động tác liếm miệng vết thương cũng dần trở nên ái muội.
Ôn Ly nào chịu được kích thích như vậy, cả người đều căng thẳng đến cứng đơ. Sau khi Vệ Anh tiếp tục liếm lên cổ nàng một cái nữa, Ôn Ly rốt cuộc nhịn không được rên ra tiếng.
Tiếng rên này tựa như châm đúng kíp nổ trên người Vệ Anh, một dòng lửa nóng chạy thẳng xuống bụng, dấy lên một ngọn lửa. Động tác đầu lưỡi bỗng dừng lại, sau đó một tay ôm Ôn Ly đặt xuống mặt đất.
Đè ở trên người Ôn Ly, Vệ Anh khàn giọng gọi một tiếng, "Ly nhi."
Trái tim Ôn Ly khẽ động, đây là lần đầu tiên Vệ Anh gọi tên nàng. Khi Ôn Ly còn đang thất thần thì Vệ Anh đã mở cổ áo nàng ra. Cảm giác lạnh đột nhiên ập đến khiến Ôn Ly hoảng thần, vật cứng nóng đang để dưới thân càng làm mặt Ôn Ly thêm đỏ.
"Ly nhi...." Cổ họng Vệ Anh giật giật, giọng nói khàn khàn dị thường giống như đang cực lực đè nén gì đó, "Ta muốn nàng."
Hơi thở nóng rực phun lên gáy khiến làn da Ôn Ly như muốn bỏng cháy. Xấu hổ nhắm mắt lại, Ôn Ly khẩn trương nói: "..... Không, không nên ở đây."
Vệ Anh cọ xát hạ thân lên người Ôn Ly, cho dù cách mấy lớp quần áo Ôn Ly vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ của nó, "Ta nhịn không được rồi.... Để ta làm, được không?"
Ôn Ly túm chặt lấy vạt áo bên người, giọng nói nhỏ như muỗi kêu bị gió thổi liền bay mất, "Được."
Vệ Anh cúi đầu xuống nhìn Ôn Ly dưới thân, động tình đặt lên môi nàng một nụ hôn, "Yên tâm, không có người đến. Có điều, nàng phải kêu nhỏ thôi."
Vệ Anh nói xong liền ngậm chặt lấy đôi môi Ôn Ly, cởi áo khoác của nàng ra. Một tay tiếp tục cởi quần áo vướng bận trên người Ôn Ly, tay kia thì phủ lên mềm mại trước ngựa nàng, bóp nhẹ.
Thân thể Ôn Ly càng ngày càng nóng, làn da bị Vệ Anh chạm vào tựa như bị lửa hơ qua, nóng bỏng. Ngực truyền đến cảm giác tê dại, khiến nàng không thoải mái kêu ra tiếng, miệng lại bị Vệ Anh chặn, không thể phát ra.
Loại cảm giác này bức nàng phát điên, nàng không kiên nhẫn bắt đầu vặn vẹo.
Vệ Anh rốt cục buông đôi môi Ôn Ly ra, nhìn người vẻ mặt ửng hồng dưới thân, cười nói: "Ly nhi, chờ không kịp rồi sao?"
Ôn Ly xấu hổ đến không biết nên làm sao mới phải, chỉ có thể nhắm mắt lại nằm trên đất giả chết.
Vệ Anh cười cười không phát ra tiếng, lại cúi xuống hôn Ôn Ly, nụ hôn rải rác khắp người nàng. Ngặm chặt quả anh đào đứng thẳng trước ngực nàng, một bàn tay của Vệ Anh đi xuống thăm dò bên trong cơ thể Ôn Ly.
Dị vật đột nhiên tiến vào khiến Ôn Ly theo bản nặng muốn khép hai chân lại, nhưng có Vệ Anh chen ở giữa, căn bản là không thể nào khép lại. Đầu lưỡi Vệ Anh linh hoạt đánh chuyển nụ hồng trước ngực Ôn Ly, nhẹ nhàng cắn một ngụm, bên dưới lại đưa vào ngón tay thứ hai.
Ôn Ly không khỏe ưm ưm mấy tiếng, lại không dám quá lức lớn tiếng. Ngón tay Vệ Anh mở rộng bên trong cơ thể Ôn Ly một lát rồi rút tay ra.
Nhìn thứ sềnh sệch trên đầu ngón tay Vệ Anh, Ôn Ly xấu hổ muốn chết. Vệ Anh khẽ cười một tiếng, dịu dàng hôn lên mắt Ôn Ly, đồng thời dưới thân trầm xuống, hơi đưa chính mình đi vào.
Khi thân thể bị xâm nhập, Ôn Ly có loại cảm giác như bản thân bị xé rách. Nước mắt nhịn không được chảy ra, nhưng vẫn cố nén không kêu ra tiếng.
Vệ Anh hôn đến nước mắt trên khóe mắt Ôn Ly, nhịn xuống dục vọng muốn kêu gào, khàn giọng nói: "Ly nhi.... Rất đau à?"
Gương mặt Ôn Ly tái nhợt, lại lắc đầu với Vệ Anh.
Vệ Anh dè dặt cẩn trọng hôn lên gò má dính đầy nước mắt của Ôn Ly, nỉ non bên tai nàng: "Đừng sợ, ta sẽ rất nhẹ."
"Ừ......" Trong giọng Ôn Ly mang theo chút nức nở, nghe vào trong tai Vệ Anh lại cực kỳ động lòng người.
Con ngươi Vệ Anh càng thêm thâm sâu, hắn vừa tiếp tục vuốt ve mềm mại trước ngực Ôn Ly, vừa hôn lên miệng Ôn Ly, quấn lấy cái lưỡi trơn mềm của nàng.
Ôn Ly bị Vệ Anh hôn đến choáng váng, cả người đều mềm nhũn khó hiểu. Vệ Anh chờ Ôn Ly thích ứng, chậm rãi đưa bản thân vào sâu hơn.
Khi Vệ Anh đưa toàn bộ vào bên trong thân thể Ôn Ly, được cảm giác thủy nộn mềm nhẵn bao trùm sít sao, làm hắn sảng khoái đến mức linh hồn cũng sắp lột khỏi xác.
"Thật thoải mái...." Vệ Anh áp trên người Ôn Ly, thỏa mãn thở ra một hơi.
Nếu không phải bởi vì Vệ Anh vẫn luôn chắn kín miệng Ôn Ly thì vừa rồi nàng đã sớm thét ra tiếng.
Đau, thật sự rất đau. Ôn Ly thật sự lấy nước mắt rửa mặt, tuy rằng Vệ Anh đã rất dịu dàng, nhưng nàng vẫn có loại ảo giác bản thân bị vỡ thành những mảnh nhỏ.
"Ly nhi....." Vệ Anh tuy đã đi vào bên trong cơ thể Ôn Ly, nhưng vẫn cố nén không động. Nhìn người dưới thân mặt đầy nước mắt, Vệ Anh theo bản năng cau mày lại.
"Ta không sao...." Ôn Ly cố hết sức ngẩng đầu lên, chủ động ôm lấy cổ Vệ Anh.
Vệ Anh cúi người, đặt nụ hôn trấn an lên mặt nàng, "Ngoan, nhịn một chút, lập tức sẽ thoải mái."
"Dạ...." Ôn Ly lên tiếng giọng nhỏ như muỗi kêu, Vệ Anh bắt đầu chuyển động

«  Chương 19. Trường cưỡi ngựa.

Chương 21. Độ thân mật. »

#3s #cungđấu #hệ #xuyênkhông

Mục lục

Chương 1. Vòng ngọc.

Chương 2. Mĩ nam ngủ.

Chương 3. Cầu tiến công chiếm đóng.

Chương 4. Bị từ hôn.

Chương 5. Luyện kỹ.

Chương 6. Lễ nạp thải.

Chương 7. Lòng thiếu nữ.

Chương 8. Đêm tân hôn.

Chương 9. Gặp mẫu hậu.

Chương 10. Mì dưa chua.

Chương 11. Ngự hoa viên.

Chương 12. Lần đầu so chiêu.

Chương 13. Cố nhân đến.

Chương 14. Tiệc sinh nhật.

Chương 15. Phạm Na Già.

Chương 16. Hồ ly tinh.

Chương 17. Trinh thám

Chương 18. Chọc cười.

Chương 19. Trường cưỡi ngựa.

Chương 20. Mị ha ha.

Chương 21. Độ thân mật.

Chương 22. Kỹ năng mới.

Chương 23. Cậng anh đào.

Chương 24. Tự gây nghiệt.

Chương 25. Phiên ngoại nhỏ.

Chương 26. Bình dấm chua.

Chương 27. Vại dấm.

Chương 28: Mơ giữa ban ngày.

Chương 29. Vệ Anh dạy dỗ.

Chương 30. Nướng thỏ hoang.

Chương 31. Thuộc tính mới

Chương 32. Vào trận.

Chương 33. Vui làm cha.

Chương 34. Mỹ nam kế.

Chương 35. Công phòng chiến.

Chương 36: Viện quân đến.

Chương 37: Hoa đào kiếp.

Chương 38. Không thành kế.

Chương 39: Thẩm vấn.

Chương 40: Nguy cơ giải trừ.

Chương 41: Rơi máu cún.

Chương 42: Thiếu nữ bệnh xinh đẹp.

Chương 43. Mưu phản.

Chương 44: Vệ cầm thú.

Chương 45: Hội Hoa đăng.

Chương 46: Đồng phục khống.

Chương 47: Cướp thiên lao.

Chương 48. Đăng cơ.

Chương 49. Trường hận ca.

Chương 50. Hạ mã uy.

Chương 51. Ta yêu chàng.

Chương 52. Xây dựng hậu cung.

Chương 53. Tội khi quân.

Chương 54

Chương 55. Tiến hóa thể.

Chương 56. Người áo đen.

Chương 57. Thuật ẩn thân.

Chương 58. Quá bất kính.

Chương 59. Cấp hạn chế.

Chương 60. Một ngọn lửa.

Chương 61. Từ quan đi.

Chương 62. Sờ sờ.

Chương 63. Phong cảnh đẹp.

Chương 64. Cáu gắt.

Chương 65. Mê hồn hương.

Chương 66. Ba tháng.

Chương 67. Tính trẻ con.

Chương 68. Yến hội cuối năm.

Chương 69. Thang Viên.

Chương 70: Sinh bánh bao.

Chương 71. Tức giận xét nhà.

Chương 72. Thuần thiên nhiên.

Chương 73. Canh ba ba.

Chương 74. Án giết người.

Chương 75. Ở trên.

Chương 76. Điên.

Chương 77. Đại kết cục.

Chương 78. Phiên ngoại 1.

Từ khóa tìm kiếm