Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới

Ôn Ly sống hai mươi mấy năm, còn chưa từng cởi quần áo cho người khác, chứ đừng nói là cởi quần áo nam nhân.
Lại nói tiếp, bộ dáng Ôn Ly thật ra rất xinh đẹp, ở cảnh đội cũng được coi là một nhành hoa. Chỉ là bởi vì không thích nói chuyện, lại không biết trang điểm, cho nên đến tận bây giờ thế giới tình cảm đều trống rỗng. Có điều Ôn Ly ngược lại thoải mái, dù sao nàng cũng chưa từng có tình cảm đặc thù với một người khác phái nào.
Chỉ là người trước mắt này... Ôn Ly đưa mắt nhìn Vệ Anh trên giường.
Thình thịch.
Trái tim lại đột nhiên nhảy rộn, nàng vội vã dời ánh mắt, nhắc nhở chính mình cứu mạng quan trọng hơn.
Tìm lấy cây kéo, cắt bỏ quần áo trên người Vệ Anh, miệng vết thương trên người Vệ Anh dần lộ ra, còn có... lồng ngực rắn chắc và cơ bụng 8 múi xinh đẹp của hắn.
Gò má Ôn Ly xẹt qua chút đỏ ửng, dáng người Vệ Anh đẹp lắm, còn đẹp hơn nam đặc công ở cảnh đội của nàng nhiều, nhìn ra được là một người trường kỳ tập võ.
Trên người Vệ Anh có rất nhiều miệng vết thương, tuy rằng không thương tổn đến chỗ hiểm, nhưng vẫn khiến Ôn Ly nhìn mà kinh hãi.
Hắn nhất định là rất đau nhỉ!
Nghĩ như vậy, trong lòng cũng có chút sốt ruột, quay đầu lại đang chuẩn bị thúc giục thì thấy Hồng Nhị đang bưng một chậu nước sạch chạy chậm đi đến.
Hồng Nhị đột ngột cất cao giọng: "Khánh vương?"
Chân mày Ôn Ly giật giật, "Em biết hắn?"
"Tiểu thư ngài nói gì vậy?" Hồng Nhị buông chậu nước trong tay xuống, khó hiểu liếc mắt nhìn Ôn Ly, "Khánh vương và Tam tiểu thư là thanh mai trúc mã, thường xuyên đến quý phủ tìm nàng ta, làm sao nô tì có thể không biết?"
Ôn Ly khẽ cau mày, lại là Tam tiểu thư.
Khi Ôn Ly đang muốn tiếp tục hỏi chuyện liên quan đến Tam tiểu thư này, Hồng Nhị đã ái muội nhìn nàng cười cười, "Có điều Tam tiểu thư đã là chuyện quá khứ, nếu ngài sắp cùng Khánh vương thành thân, vậy Khánh vương liền giao cho tiểu thư đến chăm sóc rồi."
Hồng Nhị nói xong liền rời khỏi phòng, còn vô cùng tri kỷ giúp bọn họ đóng cửa.
Ôn Ly: "....."
Ôn Ly hít vào một hơi, vén tay áo lên bắt đầu giúp Vệ Anh lau miệng vết thương. Cứ việc nàng đã cố gắng nhẹ tay nhưng Vệ Anh vẫn cau mày, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng hít không khí rất nhỏ.
Ôn Ly sợ làm hắn đau, xuống tay đã nhẹ như lông chim rơi trên người Vệ Anh.
Một chậu nước sạch dần dần nhuốm đỏ, Ôn Ly lại lệnh Hồng Nhị đi lấy một chậu nước sạch nữa đến, mới rửa sạch được tất cả miệng vết thương trên người Vệ Anh.
Hồng Nhị bưng chậu nước nhuốm hồng đi ra ngoài, gặp thoáng qua đại phu mới tới.
"Người bệnh ở đâu?" Đại phu lau mồ hôi trên trán, thấy Vệ Anh trên giường liền hít sâu một hơi, "Làm sao có thể bị thương thành như vậy?"
Đại phu vội vàng bôi thuốc cho Vệ Anh, Ôn Ly vẫn đứng ở bên cạnh làm trợ thủ.
"Biết băng bó miệng vết thương không?" Đại phu hỏi Ôn Ly.
Ôn Ly nhìn đại phu, gật gật đầu.
"Vậy miệng vết thương còn lại ngươi đến băng bó đi, ta đi giúp hắn bốc thuốc." Đại phu nói xong liền dẫn theo Hồng Nhị ra cửa.
Ôn Ly ngồi xuống bên cạnh giường, cầm lấy thuốc dán bên cạnh, bắt đầu giúp Vệ Anh bôi thuốc băng bó, lúc nàng băng bó xong tất cả miệng vết thương còn lại, Hồng Nhị vừa vặn trở về.
"Tiểu thư, Lý đại thẩm giúp chúng ta sắc thuốc, rất nhanh là sẽ xong." Thấy Ôn Ly gật đầu, Hồng Nhị lại nói tiếp, "Tiểu thư, ngài nói Khánh vương làm sao có thể bị thương thành như vậy? Là ai lớn mật, ngay cả Khánh vương cũng dám thương tổn?"
Ôn Ly không nói gì, chỉ cúi đầu rơi vào trầm tư, người trong cung có thể sống đều không dễ dàng, hôm nay trong thành đột nhiên cấm đi lại ban đêm trước thời gian, nói không chừng có quan hệ đến việc này. Nàng liếc mắt nhìn Vệ Anh đang ngủ say, tất cả, còn phải chờ hắn tỉnh lại mới biết được.
Đang nghĩ, cửa lại bị gõ vang, Lý bá cầm một bộ quần áo vải thô đi đến, "Vị tiểu thư này, ta cầm đến cho vị công tử này bộ quần áo. Tuy rằng bộ quần áo này không đáng gì, nhưng thế nào cũng tốt hơn để trần đúng không?"
Ôn Ly sửng sốt một lát, đứng dậy nhận lấy quần áo trong tay Lý bá, "Cám ơn."
"Ôi, không cần không cần." Lý bá liên tục xua tay, Hồng Nhị tiến lên, nhét chút bạc vụn vào trong tay Lý bá, "Hôm nay thật sự làm phiền Lý bá rồi."
"Không phiền không phiền, nhấc tay chi lao thôi mà." Lý bá tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng vẫn nhận lấy bạc vụn trên tay Hồng Nhị, "Cô nương nếu còn có chuyện gì, cứ việc phân phó là được."
Hồng Nhị hỏi ông muốn một ít thức ăn, Lý bá vội đáp lời rồi đi ra ngoài chuẩn bị.
Ôn Ly dè dặt cẩn trọng nâng Vệ Anh dậy, Vệ Anh thân thể mềm nhũn trực tiếp ghé vào trên người Ôn Ly. Đầu hắn tựa vào cổ Ôn Ly, hơi thở ấm áp phun lên vành tai nàng, khiến trong lòng Ôn Ly cảm thấy kinh hoàng.
Hồng Nhị cười hì hì, chủ động đi qua giúp Ôn Ly mặc quần áo cho Vệ Anh.
Vừa mặc xong quần áo, Lý đại thẩm bưng thuốc và thức ăn đi vào.
Tuy rằng chỉ có mấy cái bánh màn thầu và đĩa dưa cải, nhưng vẫn có thể lấp đầy bụng.
Ôn Ly cầm bát thuốc trên bàn lên, nói với Hồng Nhị: "Hồng Nhị, thuốc lạnh liền không dùng được, chúng ta cho hắn uống trước đi."
"Dạ, tiểu thư." Hồng Nhị gật gật đầu, "Có điều chúng ta cho uống thế nào đây?"
Ôn Ly nghĩ nghĩ, đưa bát thuốc trong tay cho Hồng Nhị, đi đến bên giường từ phía sau nâng Vệ Anh dậy, hai ngón tay bóp cằm hắn, miệng Vệ Anh liền hơi mở ra một đường nhỏ, "Trực tiếp đút đi, có thể đút bao nhiêu thì được bấy nhiêu."
"..... Dạ." Hồng Nhị theo lời rót thuốc, một bát thuốc cuối cùng chỉ đút được nửa non bát.
Sau khi hết bận, hai người đều thở ra một hơi. Một lần nữa đặt Vệ Anh nằm về giường, cũng giúp hắn đắp chăn xong, Ôn Ly mới cùng Hồng Nhị bắt đầu ăn cơm.
Cơm nước xong, sắc trời đã tối, chỉ là trong phòng này chỉ có duy nhất một cái giường đã nhường Vệ Anh chiếm đi, Ôn Ly cân nhắc, đêm nay sợ là phải cùng Hồng Nhị gục xuống bàn ngủ một đêm rồi.
Nói thế nào, cũng không thể cướp giường với bệnh nhân mà.
Ôn Ly cả đêm đều ngủ không ngon, còn thỉnh thoảng quan sát tình huống của Vệ Anh, nhưng đến ngày thứ hai Vệ Anh chẳng những không có dấu hiệu tỉnh lại, còn phát sốt.
Chuyện này làm Ôn Ly gấp không nhẹ, nàng nôn nóng sốt ruột lệnh Hồng Nhị lại đi mời đại phu hôm qua tới. Hồng Nhị nhanh chóng chạy đi mời đại phu, đại phu vội vã theo Hồng Nhị đi qua.
Tóm lại tất cả chuyện này đều hoàn thành trong nôn nóng sốt ruột.
"Không sao nữa rồi, phát sốt là bình thường, chờ hắn hết sốt, có thể tỉnh." Đại phu lau mồ hôi trên trán nói.
Hồng Nhị dùng ánh mắt hoài nghi nhìn đại phu, "Ngài rốt cuộc có biết chữa không vậy? Phát sốt cũng có thể gọi là bình thường? Ngài có biết đó là ai không, hắn nhưng là...."
"Hồng Nhị." Ôn Ly ngắt lời Hồng Nhị, "Đại phu đã nói không sao, vậy thì không sao."
"Nhưng là..." Hồng Nhị còn muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ phun ra hai chữ này liền ngậm miệng lại.
Đại phu lần nữa khai thuốc cho Vệ Anh, Hồng Nhị vẫn như cũ theo đại phu đi bốc thuốc. Ôn Ly vắt khô khăn ướt trong tay, đặt lên trán Vệ Anh.
Đêm qua ngủ không ngon, hôm nay lại luôn chăm sóc Vệ Anh, Ôn Ly cũng có chút mệt mỏi. Vốn định ghé vào cạnh giường nhắm mắt dưỡng thần, lại nghe thấy thanh âm quỷ rống của Hồng Nhị truyền tới, "Tiểu thư, không tốt, không tốt! Xảy ra chuyện lớn rồi!"
Ôn Ly giật nảy mình, xoay người

«  Chương 1. Vòng ngọc.

Chương 3. Cầu tiến công chiếm đóng. »

#3s #cungđấu #hệ #xuyênkhông

Mục lục

Chương 1. Vòng ngọc.

Chương 2. Mĩ nam ngủ.

Chương 3. Cầu tiến công chiếm đóng.

Chương 4. Bị từ hôn.

Chương 5. Luyện kỹ.

Chương 6. Lễ nạp thải.

Chương 7. Lòng thiếu nữ.

Chương 8. Đêm tân hôn.

Chương 9. Gặp mẫu hậu.

Chương 10. Mì dưa chua.

Chương 11. Ngự hoa viên.

Chương 12. Lần đầu so chiêu.

Chương 13. Cố nhân đến.

Chương 14. Tiệc sinh nhật.

Chương 15. Phạm Na Già.

Chương 16. Hồ ly tinh.

Chương 17. Trinh thám

Chương 18. Chọc cười.

Chương 19. Trường cưỡi ngựa.

Chương 20. Mị ha ha.

Chương 21. Độ thân mật.

Chương 22. Kỹ năng mới.

Chương 23. Cậng anh đào.

Chương 24. Tự gây nghiệt.

Chương 25. Phiên ngoại nhỏ.

Chương 26. Bình dấm chua.

Chương 27. Vại dấm.

Chương 28: Mơ giữa ban ngày.

Chương 29. Vệ Anh dạy dỗ.

Chương 30. Nướng thỏ hoang.

Chương 31. Thuộc tính mới

Chương 32. Vào trận.

Chương 33. Vui làm cha.

Chương 34. Mỹ nam kế.

Chương 35. Công phòng chiến.

Chương 36: Viện quân đến.

Chương 37: Hoa đào kiếp.

Chương 38. Không thành kế.

Chương 39: Thẩm vấn.

Chương 40: Nguy cơ giải trừ.

Chương 41: Rơi máu cún.

Chương 42: Thiếu nữ bệnh xinh đẹp.

Chương 43. Mưu phản.

Chương 44: Vệ cầm thú.

Chương 45: Hội Hoa đăng.

Chương 46: Đồng phục khống.

Chương 47: Cướp thiên lao.

Chương 48. Đăng cơ.

Chương 49. Trường hận ca.

Chương 50. Hạ mã uy.

Chương 51. Ta yêu chàng.

Chương 52. Xây dựng hậu cung.

Chương 53. Tội khi quân.

Chương 54

Chương 55. Tiến hóa thể.

Chương 56. Người áo đen.

Chương 57. Thuật ẩn thân.

Chương 58. Quá bất kính.

Chương 59. Cấp hạn chế.

Chương 60. Một ngọn lửa.

Chương 61. Từ quan đi.

Chương 62. Sờ sờ.

Chương 63. Phong cảnh đẹp.

Chương 64. Cáu gắt.

Chương 65. Mê hồn hương.

Chương 66. Ba tháng.

Chương 67. Tính trẻ con.

Chương 68. Yến hội cuối năm.

Chương 69. Thang Viên.

Chương 70: Sinh bánh bao.

Chương 71. Tức giận xét nhà.

Chương 72. Thuần thiên nhiên.

Chương 73. Canh ba ba.

Chương 74. Án giết người.

Chương 75. Ở trên.

Chương 76. Điên.

Chương 77. Đại kết cục.

Chương 78. Phiên ngoại 1.

Từ khóa tìm kiếm