Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới

Khí trời hơi nước bốc hơi trong không trung, Trình Lương đệ ngồi trong bể bơi sương khói vấn vít thích ý tắm rửa.
Ngoài phòng truyền đến một trận bước chân rất nhỏ, Trình Lương đệ biết có người đi vào, nhưng lại không có hạ nhân thông báo. Nàng nhíu nhíu mày, trừ Thái tử điện hạ ra, còn ai có thể công khai tiến vào khi nàng đang tắm rửa như vậy.
Làm bộ như không biết động tĩnh đằng sau, Trình Lương đệ vươn bàn tay trắng noãn hất nước lên không trung. 'Tùm' một tiếng, thanh âm nước ao bắn lên vang lên sau lưng, rõ ràng là có người đi vào trong bể. Rất nhanh, có người từ phía sau ôm lấy nàng.
Tay Thái tử tỉ mỉ vuốt ve trên cơ thể không một mảnh vải của Trình Lương đệ, một tay dọc theo bắp đùi trơn mềm của nàng đi lên trên, một tay phủ nên đôi gò non mềm trước ngực nàng, nhẹ nhàng nắn bóp.
Trình Lương đệ ưm một tiếng, gắt giọng: "Thái tử điện hạ, ngài thật đáng ghét...." Ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng Trình lương đệ chỉ thiếu không chửi mẹ nó, vị Thái tử phi kia làm ăn thế nào vậy? Thế nào mà mới qua mấy ngày Thái tử lại chạy đến chỗ nàng rồi?
Thái tử nhẹ cười một tiếng, ở trên cổ Trình Lương đệ rải rác dấu hôn, dưới thân cũng đưa vào trong cơ thể Trình Lương đệ, trong phòng tắm một mảng màu dâm mỹ.
Hai người hô mưa gọi gió trong bể tắm một hồi, Thái tử ôm thân thể mềm như con chi chi của Trình lương đệ thỏa mãn thở dài một hơi, "Vẫn là thân thể của ái phi thoải mái nhất."
Suy nghĩ của Trình Lương đệ trăm chuyển ngàn hồi, trên mặt vẫn là vẻ thẹn thùng như trước. Đến khi Thái tử ôm nàng đến trên giường, lại muốn nàng mấy lần xong, cuối cùng cũng ngủ như Trình Lương đệ mong muốn. Xem Thái tử ngủ say bên cạnh mình, đôi mày thanh tú của Trình Lương đệ theo bản năng chạm vào nhau.
Dường như là nghĩ ra cái gì đó Trình Lương đệ mới đóng ánh mắt lại dần dần ngủ.
Ngày hôm sau, sáng sớm Thái tử vừa mới rời khỏi điện Di Hoa Trình Lương đệ liền khoác thêm một cái áo mỏng, từ trên giường ngồi dậy.
"Nương nương." Trong tay Tố Lan bê một bát thuốc nhỏ đen sì, từ ngoài phòng đi vào, quỳ gối bên giường Trình Lương đệ, "Thuốc đã sắc được rồi, nương nương thừa dịp còn nóng uống vào đi."
"Ừ." Nhận lấy bát thuốc từ trong tay Tố Lan, Trình Lương đệ ngửa cổ một hơi uống hết.
Đặt lại bát vào trong mâm, Trình Lương đệ bảo Tố Lan đi xuống mới lại một lần nữa nằm xuống giường.
Ba ngày sau, ngày sinh của Hoàng hậu đúng hạn tới.
Mặc dù cung yến chúc thọ Hoàng hậu thiết vào lúc chạng vạng, nhưng từ sáng sớm Ôn Ly đã bắt đầu công tác chuẩn bị. Gà trống vừa gáy tiếng thứ hai Ôn Ly đã bị Hồng Nhị và Lục La lôi ra khỏi chăn. Nhìn một hàng quần áo bày trước mặt, Ôn Ly lập tức choáng váng.
"Tiểu thư, chọn lấy một bộ cô thích đi! Thọ yến của Hoàng hậu nương nương không thể đến muộn đâu!" Hồng Nhị cầm lên một bộ cung trang màu hồng nhạt, ân cần đưa đến trước mặt Ôn Ly.
Khóe mắt Ôn Ly giật giật, ánh mắt nàng đảo một lượt qua một loạt những bộ quần áo màu sắc rực rỡ, sau đó cảm thấy đầu có chút choáng váng.
"Bộ này đi." Tùy ý chỉ một bộ quần áo màu vàng nhạt, Ôn Ly day day huyệt thái dương của mình.
"Được rồi!" Một loạt quần áo trong nháy mắt bị mang xuống, chỉ để lại một bộ Ôn Ly vừa chỉ. Sau đó, hàng loạt trang sức châu báu lại được nâng đến trước mặt Ôn Ly, "Tiểu thư tiểu thư, còn có trang sức cô cũng chọn mấy cái đi!"
Khóe mắt Ôn Ly lại rút rút, nghĩ rằng nhất định là Hồng Nhị không hiểu quy tắc ngầm trên yến hội. Trang điểm còn xinh đẹp hơn cả nhân vật chính, đây không phải đi dự tiệc, mà là đi kéo thù hận.
Chọn một cái trâm cài tóc trắng trong thuần khiết, Ôn Ly lệnh các nàng bưng hết trang sức sáng lòe xuống. Hồng Nhị tuy có chút tủi thân, nhưng rất nhanh lại lấy lại sức mạnh, "Tiểu thư tiểu thư! Hôm nay cô muốn lược kiểu tóc nào? Lần trước ta thấy Lý tiểu thư phố bên lược kiểu Yến tử quy sào rất đẹp mắt đấy!" (Yến Tử quy sào: yến bay về tổ.)
Ôn Ly im lặng nhìn Hồng Nhị một lát, sau đó nói: "Hồng Nhị em đi xuống đi, ở đây có Lục La là đủ rồi."
Hồng Nhị: ....
Nàng cảm thấy kế sinh nhai của mình nhận đến một uy hiếp rất lớn!
Căm giận trừng Lục La một cái, Hồng Nhị hung dữ đi ra khỏi phòng.
Đỡ Ôn Ly từ trên giường đứng lên, hầu hạ nàng rửa mặt xong Lục La liền cẩn thận giúp Ôn Ly mặc bộ cung trang màu vàng lên người. Sau khi mặc quần áo xong, Lục La lại giúp nàng lược một búi tóc vừa đơn giản lại thỏa đáng, cuối cùng là cài cây trâm thúy ngọc lên đầu Ôn Ly.
Từ trong gương đồng đánh giá Ôn Ly mấy lần, Lục La có chút hài lòng. Nàng cầm lấy hộp son trên bàn lên, kính cẩn nói với Ôn Ly: "Vương phi, nô tì giúp ngài thoa chút son nhé."
Ôn Ly gật gật đầu, Lục La liền hành động, bôi bôi trét trét lên mặt Ôn Ly. Tuy rằng chỉ hơi dặm chút phấn nhưng là vừa đúng, Ôn Ly được trang điểm thanh lệ thoát tục lại không mất thân phận Vương phi.
Lục La nhìn Ôn Ly trong gương đồng, nhịn không được ca ngợi nói: "Vương phi thật là xinh đẹp!"
Đột nhiên được người khen thẳng, Ôn Ly có chút xấu hổ.
Lục La che miệng cười hai tiếng, Hồng Nhị bưng điểm tâm vào.
Sau khi dùng cơm sáng xong, Ôn Ly lại ra ngồi dưới gốc cây bắt đầu chơi với Tam Hoàng. Bởi vì Ôn Ly luôn thích ngồi dưới tàng cây ngẩn người nên Vệ Anh đã sai người đặt một ghế quý phi dưới tàng cây, hiện tại đã trở thành cái ổ nhỏ cho Ôn Ly an nhàn.
Ôn Ly nghĩ, Vệ Anh người này tuy lạnh lùng nhưng tâm tư thật ra rất tỉ mỉ.
Đang ngây ngốc nằm trên ghế quý phi phơi nắng, chợt nghe một giọng nói còn trẻ lại tràn ngập sức sống từ cửa viện truyền vào, "Ôn cô nương!"
Dáng vẻ này, không hiểu sao lại trùng lặp với Tam Hoàng đang nằm trong lòng nàng.
[Tên họ nhân vật: Phong Tình; Tuổi: 18; thân phận nhân vật: con trai của Phong tướng quân Phong Chính Cương. Phong gia và Ôn gia chính là thế giao, Phong Tình và Ôn Ly từng có duyên gặp mặt mấy lần, rất có hảo cảm với Ôn Ly.]
Thanh âm hệ thống vừa vang lên, Phong Tình đã nhanh chóng vọt qua, "Ôn cô nương, không nghĩ lại gặp được cô ở đây."
Ôn Ly: "....."
Tốt xấu gì nàng cũng là Khánh vương phi trên danh nghĩa đấy, xuất hiện ở Khánh vương phủ không phải là chuyện hiển nhiên à.
Thấy Ôn Ly không nói chuyện, Phong Tình lại vô cùng tự quen thuộc ngồi xuống ghế, "Chúng ta đã hai năm rồi chưa gặp nhau, dạo này cô sống có tốt không?"
Ôn Ly: '...."
Nàng cũng không biết mình trôi qua có được tính là tốt hay không, cho nên nàng lựa chọn dùng im lặng trả lời vấn đề này.
Phong Tình nói xong lại nhìn Ôn Ly cười, Ôn Ly kinh ngạc phát hiện, hắn ấy mà lại có hai cái răng khểnh, dáng vẻ lúc cười rộ lên thật đáng yêu.
Theo bản năng muốn vươn tay sờ sờ hai cái răng khểnh đó thì giọng thanh lãnh của Vệ Anh từ bên cạnh truyền đến: "Phong Tình, bổn vương nhớ là bảo ngươi chờ ở thư phòng cơ mà."
Tay đang chuẩn bị vươn ra của Ôn Ly bị ngưng lại, sau đó nhanh chóng rụt về, nàng gần như là từ trên ghế êm bắn dậy. Loại cảm giác bị bắt gian mãnh liệt này khiến nàng có chút không tự nhiên đứng ở một bên.
Ánh mắt Vệ Anh lướt nhanh qua người nàng, lại dừng ở trên người Phong Tình.
Phong Tình vừa nhìn đã biết là một tên ngốc, hoàn toàn không ý thức được có chỗ nào không đúng. Hắn quay đầu lại cười với Vệ Anh, lộ ra một hàng răng trắng chỉnh tề, "Ta biết

«  Chương 12. Lần đầu so chiêu.

Chương 14. Tiệc sinh nhật. »

#3s #cungđấu #hệ #xuyênkhông

Mục lục

Chương 1. Vòng ngọc.

Chương 2. Mĩ nam ngủ.

Chương 3. Cầu tiến công chiếm đóng.

Chương 4. Bị từ hôn.

Chương 5. Luyện kỹ.

Chương 6. Lễ nạp thải.

Chương 7. Lòng thiếu nữ.

Chương 8. Đêm tân hôn.

Chương 9. Gặp mẫu hậu.

Chương 10. Mì dưa chua.

Chương 11. Ngự hoa viên.

Chương 12. Lần đầu so chiêu.

Chương 13. Cố nhân đến.

Chương 14. Tiệc sinh nhật.

Chương 15. Phạm Na Già.

Chương 16. Hồ ly tinh.

Chương 17. Trinh thám

Chương 18. Chọc cười.

Chương 19. Trường cưỡi ngựa.

Chương 20. Mị ha ha.

Chương 21. Độ thân mật.

Chương 22. Kỹ năng mới.

Chương 23. Cậng anh đào.

Chương 24. Tự gây nghiệt.

Chương 25. Phiên ngoại nhỏ.

Chương 26. Bình dấm chua.

Chương 27. Vại dấm.

Chương 28: Mơ giữa ban ngày.

Chương 29. Vệ Anh dạy dỗ.

Chương 30. Nướng thỏ hoang.

Chương 31. Thuộc tính mới

Chương 32. Vào trận.

Chương 33. Vui làm cha.

Chương 34. Mỹ nam kế.

Chương 35. Công phòng chiến.

Chương 36: Viện quân đến.

Chương 37: Hoa đào kiếp.

Chương 38. Không thành kế.

Chương 39: Thẩm vấn.

Chương 40: Nguy cơ giải trừ.

Chương 41: Rơi máu cún.

Chương 42: Thiếu nữ bệnh xinh đẹp.

Chương 43. Mưu phản.

Chương 44: Vệ cầm thú.

Chương 45: Hội Hoa đăng.

Chương 46: Đồng phục khống.

Chương 47: Cướp thiên lao.

Chương 48. Đăng cơ.

Chương 49. Trường hận ca.

Chương 50. Hạ mã uy.

Chương 51. Ta yêu chàng.

Chương 52. Xây dựng hậu cung.

Chương 53. Tội khi quân.

Chương 54

Chương 55. Tiến hóa thể.

Chương 56. Người áo đen.

Chương 57. Thuật ẩn thân.

Chương 58. Quá bất kính.

Chương 59. Cấp hạn chế.

Chương 60. Một ngọn lửa.

Chương 61. Từ quan đi.

Chương 62. Sờ sờ.

Chương 63. Phong cảnh đẹp.

Chương 64. Cáu gắt.

Chương 65. Mê hồn hương.

Chương 66. Ba tháng.

Chương 67. Tính trẻ con.

Chương 68. Yến hội cuối năm.

Chương 69. Thang Viên.

Chương 70: Sinh bánh bao.

Chương 71. Tức giận xét nhà.

Chương 72. Thuần thiên nhiên.

Chương 73. Canh ba ba.

Chương 74. Án giết người.

Chương 75. Ở trên.

Chương 76. Điên.

Chương 77. Đại kết cục.

Chương 78. Phiên ngoại 1.

Từ khóa tìm kiếm