Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới

Khi Thái tử nổi giận đùng đùng đến điện Quang Minh, Ôn Kỳ vừa tắm xong bước ra. Váy lụa mỏng gần như trong suốt, căn bản là không thể che hết cảnh xuân dưới váy, sắc mặt cũng bởi vì vừa mới tắm xong mà phiếm một tầng màu hồng nhàn nhạt. Còn mùi hương quanh quẩn như có như không càng giống thuốc độc kích thích thần kinh Thái tử.
Người trước mắt tú sắc có thể thay cơm, Thái tử lửa giận gì đều biến mất không còn, thay đó là tràn ngập lửa dục.
Một tay kéo Ôn Kỳ vào trong lòng, tay Thái tử trực tiếp đặt lên trước ngực Ôn Kỳ, cách làn váy lụa mỏng bắt đầu bóp. Ôn Kỳ nhẹ ưm một tiếng, điềm đạm đáng yêu nhìn Thái tử:
Điện hạ, ngài cuối cùng cũng đến.
Thái tử trong lòng rung động, trực tiếp ôm người lên trên chiếc giường lớn mềm mại, một đôi bàn tay to càng không ngừng chạy dọc thân thể Ôn Kỳ:
Nàng tự tiện xông vào điện Di Hoa, ở trong Đông cung loạn phát tỳ khí cũng thôi, vậy mà còn dám ở Ngự hoa viên tư hội với Khánh vương. Nàng nói, bản cung nên phạt nàng thế nào đây?
Hai tay Ôn Kỳ vòng qua cổ Thái tử, thổi khí nhược lan:
Thái tử muốn phạt thần thiếp thế nào cũng được.
Thái tử cười cười, dướn người đè lên:
Đây là nàng nói đấy nhé.
Ôn Kỳ ôm người đang rong ruổi trên người mình, khóe miệng gợi lên một độ cong kiều diễm.
Nếu muốn nói lấy sắc hầu người, Ôn Kỳ nàng cũng có tư bản để Thái tử dục tiên dục tử. Nếu nói những chuyện trước đó Thái tử có thể không quan tâm, nhưng chuyện sáng nay 'tư hội' với Khánh vương ở Ngự hoa viên, Thái tử nhất định không thể nhịn. Nàng ta biết chắc tiện nhân Trình lương đệ kia nhất định sẽ đâm chọc xúi giục với Thái tử.
Nhưng chỉ cần Thái tử bước vào điện Quang Minh, nàng ta nhất định có thể làm hắn không ra được.
Trong điện Di Hoa, Trình lương đệ nằm nghiêng trên ghế quý phi, một cung nữ quỳ gối trước mặt nàng, bẩm báo:
Khởi bẩm nương nương, Thái tử quả đúng như nương nương sở liệu, đêm nay ngủ lại điện Minh Quang.
Khóe miệng Trình lương đệ gợi lên một nụ cười yếu ớt, từ trên ghế ngồi dậy,
Tố Lan, giúp bản chủ cởi áo.
Vâng! Tố Lan cung kính lên tiếng, rồi đỡ Trình lương đệ đi vào phòng trong.
Viện Ngưng Hương, là trạch viện nằm ở nơi sâu nhất trong phủ Khánh vương.
Sáng sớm, trong viện sương mù lượn lờ, dưới ánh mặt trời vàng nhuộm chiếu rọi, dần dần tán đi. Một con chó màu vàng đất uông uông mấy tiếng, chạy đuổi theo bươm bướm trong viện. Ba chữ Viện Ngưng Hương mạnh mẽ có lực cũng dần được nhuộm một tầng màu vàng, phát sáng rực rỡ.
Trong phòng, Ôn Ly vẫn đang đọ sức hồi cuối cùng với khung thêu trong tay.
Cuối cùng cũng xong một kim cuối cùng, cài một nút thắt, Ôn Ly nâng tay lên dùng răng cắn đứt sợi chỉ.
Đại công cáo thành!
Ôn Ly lộ ra một nụ cười hài lòng, chỉ là nụ cười này thành công dừng trên mặt sau khi nàng nhìn rõ đồ trong tay.
Đây.... Ta thêu cái gì vậy? Vịt bơi Xuân Giang? Ta nhớ rõ là mình muốn thêu uyên ương không muốn thành tiên cơ mà.
.....
Kỹ năng nữ công của nàng hoàn toàn ngược lại với kỹ năng múa giáo rồi!
Cái này thật sự phải tặng cho Vệ Anh à? Chỉ sợ độ thân mật phu thê không tăng mà còn bị giảm đấy.
Trong lòng buồn bực đắn đo một hồi, Ôn Ly dũng cảm giống tráng sĩ đứt cổ tay nắm chặt túi hương trong tay, đứng dậy đi ra viện Ngưng Hương.
Nghe Lục La bẩm báo Vệ Anh sáng nào cũng đều ở hoa viên luyện võ nửa canh giờ. Hồng Nhị và Lục La đi theo phía sau nàng, cùng nhau đi đến hoa viên.
Cách hoa viên còn một khoảng xa đã có thể nghe thấy thanh âm xé gió. Lông mày Ôn Ly nhịn không được nhíu nhíu, nghe ra chính là cao thủ.
Đứng xa dừng chân quan sát, bóng dáng Vệ Anh dưới nắng sớm tựa như được dát thêm một lớp vàng sáng chói mắt. Tóc dài như mực bừa bãi tung bay trong không trung, tay áo màu trắng bay phấp phới theo từng động tác, ánh nắng mặt trời lấm tấm chiếu lên mặt làm gương mặt hắn nhu hòa hơn không ít.
Tuy rằng vẫn luôn biết Vệ Anh rất tuấn tú, nhưng Vệ Anh lúc này càng thêm lóa mắt khiến Ôn Ly không rời được mắt. Quan trọng nhất là... Vệ Anh dùng kích chứ không phải giáo, thật sự là quá tốt!
Nhẫn nại chờ hắn luyện xong Ôn Ly mới tiến lên, tiện tay đưa cho hắn một cái khăn tay. Vệ Anh sửng sốt một chút, sau đó nhận lấy khăn trong tay Ôn Ly, lau mồ hôi trên trán : – Có việc gì à?
"Ách..." Con ngươi Ôn Ly xoay vòng, sau đó nhìn thoáng qua Hồng Nhị đang liên tiếp nháy mắt với mình.
Ánh mắt Vệ Anh không dấu vết đảo qua người các nàng,
Chuyện gì?
Ôn Ly căng thẳng nắm chặt túi hương trong tay. Là một nữ cảnh sát ưu tú, ngươi ngay cả kẻ bắt cóc cầm súng cũng không sợ, chẳng lẽ còn không trấn trụ được loại trường hợp nhỏ thế này!
Kiến thiết tâm lý xong, Ôn Ly giống như được thông suốt nâng túi hương đến trước mặt Vệ Anh, còn nhân tiện cong một vòng cung 90 độ,
Cái này cho huynh!
Vệ Anh: .....
Nhìn chằm chằm vật trong tay Ôn Ly nửa ngày Vệ Anh mới vươn tay cầm lấy túi hương. Ôn Ly đã nín thở đến mặt đỏ bừng, cảm thấy vật trên tay không còn mới 'phù' thở phào một hơi.
Nếu Vệ Anh lại không lấy, nàng thật sự có thể tươi sống nghẹn chết mình.
Nhìn túi hương trong tay từ trong ra ngoài một lần, giọng bình thản của Vệ Anh trên đỉnh đầu vang lên:
Cô thêu cái gì vậy?
Mặt Ôn Ly hơi vặn vẹo, sau đó ngẩng đầu lên cười nói với Vệ Anh:
Con vịt.
Vệ Anh gật gật đầu:
Ừ, rất giống.
Ôn Ly: ....
Khóc cho huynh xem, huynh tin không!
Thấy vẻ mặt này của Ôn Ly, Vệ Anh nhịn không được khẽ cười ra tiếng:
Ta biết cô thêu chính là uyên ương.
Nụ cười trong giây lát này của Vệ Anh không khác gì vũ khí sinh hóa giết người trong vô hình, khung máu của Ôn Ly lập tức về 0.
Đây là lần đầu tiên Vệ Anh cười với nàng.
[Tinh! Nhiệm vụ lâm thời hoàn thành, người chơi Ôn Ly giá trị mị lực +10, phu thê thân mật +10]
Thanh âm hệ thống kéo thần chí Ôn Ly về, nàng nhìn cái kích trong tay Vệ Anh, đột nhiên hưng trí bùng lên.
Không bằng chúng ta so hai chiêu đi.
Vệ Anh rõ ràng sững sờ ba giây, nhìn kỹ người trước mắt mấy lần, nhẹ nhíu mày:
Được.
Ôn Ly cười với hắn, quay đầu phân phó Hồng Nhị ở phía sau:
Hồng Nhị, đi đem giáo dài của ta đến đây.
Hồng Nhị: ....
Chuyện nàng vẫn luôn lo lắng cuối cùng cũng vẫn xảy ra. Sở thích của tiểu thư bọn họ có thể đừng đặc biệt như vậy hay không? Tiểu thư nhà khác khi ở cùng cô gia đều là tình chàng ý thiếp, vì sao đến chỗ tiểu thư nhà nàng liền biến thành đánh đánh giết giết ngươi chết ta sống đây!
Hồng Nhị?
Thấy Hồng Nhị chỉ đứng tại chỗ ngẩn người, Ôn Ly nhịn không được mở miệng thúc giục.
Hồng Nhị phục hồi tinh thần, khom người nói với Ôn Ly:
Nô tì đi ngay đây!
Ôn Ly: .....
Lấy giáo thì lấy đi, nhưng là ánh mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép kia của nàng ấy là có ý gì?
Hồng Nhị không tình nguyện mang giáo dài của Ôn Ly tới. Ôn Ly nhận lấy giáo dài trong tay Hồng Nhị, bày ra một tư thế nghênh địch.
[Nhân vật Ôn Ly kỹ năng khóa (giáo dài) bắt đầu]
Vệ Anh liếc mắt nhìn người đối diện, cái kích trong tay lóe sáng trong ánh mặt trời, đâm tới bên mặt Ôn Ly. Ôn Ly tránh thoát cái đâm này, đẩy giáo dài trong tay về phía trước, đâm về phía bụng Vệ Anh.
Một tiếng 'đinh' vang lên, Vệ Anh dùng kích khóa lấy đầu giáo Ôn Ly đâm tới, tay phải linh hoạt vòng một vòng hình cung, đánh tan lực đạo trên tay Ôn Ly. Sức Vệ Anh rất lớn, một kích này

«  Chương 11. Ngự hoa viên.

Chương 13. Cố nhân đến. »

#3s #cungđấu #hệ #xuyênkhông

Mục lục

Chương 1. Vòng ngọc.

Chương 2. Mĩ nam ngủ.

Chương 3. Cầu tiến công chiếm đóng.

Chương 4. Bị từ hôn.

Chương 5. Luyện kỹ.

Chương 6. Lễ nạp thải.

Chương 7. Lòng thiếu nữ.

Chương 8. Đêm tân hôn.

Chương 9. Gặp mẫu hậu.

Chương 10. Mì dưa chua.

Chương 11. Ngự hoa viên.

Chương 12. Lần đầu so chiêu.

Chương 13. Cố nhân đến.

Chương 14. Tiệc sinh nhật.

Chương 15. Phạm Na Già.

Chương 16. Hồ ly tinh.

Chương 17. Trinh thám

Chương 18. Chọc cười.

Chương 19. Trường cưỡi ngựa.

Chương 20. Mị ha ha.

Chương 21. Độ thân mật.

Chương 22. Kỹ năng mới.

Chương 23. Cậng anh đào.

Chương 24. Tự gây nghiệt.

Chương 25. Phiên ngoại nhỏ.

Chương 26. Bình dấm chua.

Chương 27. Vại dấm.

Chương 28: Mơ giữa ban ngày.

Chương 29. Vệ Anh dạy dỗ.

Chương 30. Nướng thỏ hoang.

Chương 31. Thuộc tính mới

Chương 32. Vào trận.

Chương 33. Vui làm cha.

Chương 34. Mỹ nam kế.

Chương 35. Công phòng chiến.

Chương 36: Viện quân đến.

Chương 37: Hoa đào kiếp.

Chương 38. Không thành kế.

Chương 39: Thẩm vấn.

Chương 40: Nguy cơ giải trừ.

Chương 41: Rơi máu cún.

Chương 42: Thiếu nữ bệnh xinh đẹp.

Chương 43. Mưu phản.

Chương 44: Vệ cầm thú.

Chương 45: Hội Hoa đăng.

Chương 46: Đồng phục khống.

Chương 47: Cướp thiên lao.

Chương 48. Đăng cơ.

Chương 49. Trường hận ca.

Chương 50. Hạ mã uy.

Chương 51. Ta yêu chàng.

Chương 52. Xây dựng hậu cung.

Chương 53. Tội khi quân.

Chương 54

Chương 55. Tiến hóa thể.

Chương 56. Người áo đen.

Chương 57. Thuật ẩn thân.

Chương 58. Quá bất kính.

Chương 59. Cấp hạn chế.

Chương 60. Một ngọn lửa.

Chương 61. Từ quan đi.

Chương 62. Sờ sờ.

Chương 63. Phong cảnh đẹp.

Chương 64. Cáu gắt.

Chương 65. Mê hồn hương.

Chương 66. Ba tháng.

Chương 67. Tính trẻ con.

Chương 68. Yến hội cuối năm.

Chương 69. Thang Viên.

Chương 70: Sinh bánh bao.

Chương 71. Tức giận xét nhà.

Chương 72. Thuần thiên nhiên.

Chương 73. Canh ba ba.

Chương 74. Án giết người.

Chương 75. Ở trên.

Chương 76. Điên.

Chương 77. Đại kết cục.

Chương 78. Phiên ngoại 1.

Từ khóa tìm kiếm