Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới

Khoảng thời gian này Hoàng hậu nương nương phượng thể khiếm an, Vệ Anh thỉnh thoảng sẽ dẫn theo Ôn Ly vào cung thỉnh an Hoàng hậu.
Trước lạ sau quen, hiện tại Ôn Ly đã quen thuộc ra vào cung Trường Nhạc, sớm đã không còn cảm giác khẩn trương như lần đầu tiên gặp Hoàng hậu.
Hôm nay, vừa thỉnh an Hoàng hậu nương nương xong, lúc Vệ Anh và Ôn Ly đi qua Ngự hoa viên lại bị một tiểu thái giám gọi lại, "Khánh vương xin dừng bước!"
Vệ Anh nghe tiếng dừng bước, tiểu thám giám bước nhanh đuổi theo Vệ Anh, nghiêng đầu ghé vào bên tai hắn thì thầm gì đó, vẻ mặt Vệ Anh lập tức thay đổi. Ngưng thần suy xét một hồi, Vệ Anh nghiêng đầu nói với Ôn Ly ở bên cạnh: "Ta có chút chuyện cần xử lý, nàng ở trong này chờ một lát."
Ôn Ly gật đầu, nói: "Được."
Để lại một tiểu cung nữ đứng cùng Ôn Ly rồi Vệ Anh cùng tiểu thám giám rời đi. Hồng Nhị nhìn bóng lưng vội vàng của bọn họ, nhỏ giọng nói với Ôn Ly: "Tiểu thư, cô nói xem chuyện gì khiến Khánh vương gấp như vậy nhỉ?"
Ôn Ly không trả lời Hồng Nhị, chỉ cúi đầu trầm tư. Dạo này Vệ Anh đêm nào cũng bận tới khuya, một mặt là vì tránh mình, mặt khác, nhất định là đang mưu đồ gì đó.
Nhưng hắn không nói, Ôn Ly cũng không có lập trường hỏi. Tuy rằng ngoài sáng bọn họ là phu thê, nhưng trong lòng Ôn Ly rất rõ, Vệ Anh cũng không tin tưởng nàng.
Ít nhất, không phải hoàn toàn tin tưởng nàng.
Trong lòng thầm than một tiếng, ánh mắt Ôn Ly dừng ở Ngự hoa viên. Trung tuần tháng ba, đúng là thời điểm trăm hoa đua nở, Ngự hoa viên muôn hoa đua nở đỏ thắm, một mảnh muôn nghìn hồng tía, đẹp không tả xiết.
Ôn Ly đang thưởng thức cảnh đẹp khó gặp này thì thấy đằng trước có một nhóm người đi tới.
Nữ tử đi đầu tiên, trên đầu bới hai búi tóc cân xứng, mặt trên cắm một đôi trâm ngọc hình hoa đào. Trên người mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, làn váy thêu mấy bông hoa nhỏ màu đỏ, trong tay ngọc thon dài là một chiếc quạt vẽ hình uyên ương nghịch nước, một đôi gót sen nhẹ bước, đi về phía Ôn Ly.
Ôn Ly đánh giá người đến, nhìn trang điểm xác nhận là phi tần trong cung.
Người đến cũng nhìn Ôn Ly, có lẽ là ở trong cung chưa bao giờ gặp qua người này, trên mặt lộ ra chút nghi ngờ.
"Ngươi là ai, dám cản đường đi của Lương đệ nương nương!" Một cung nữ đi tới, vẻ mặt không tốt nói với Ôn Ly.
Hồng Nhị nheo mắt, cũng tiến lên một bước không khoan dung nói: "Còn ngươi là ai, dám nói chuyện như vậy với Vương phi nhà ta!"
Tiểu cung nữ bên cạnh Ôn Ly thấy thế, vội vàng khom lưng với người tới, kính cẩn trả lời: "Hồi bẩm Trình lương đệ, vị này là Khánh vương phi."
Trình lương đệ ngẩn người, nói với cung nữ bên người: "Tố Lan, sao có thể vỗ lễ như vậy với Khánh vương phi? Còn không mau xin lỗi!"
Tố Lan vừa rồi còn chân cao khí ngạo lập tức biết vâng lời, nói: "Dạ." còn không quên xin lỗi Ôn Ly, "Nô tì đáng chết, xin Khánh vương phi bỏ quá cho."
Ôn Ly lắc lắc đầu, ý bảo mình không trách gì, Tố Lan mới thối lui đến phía sau Trình lương đệ.
Trình lương đệ đánh giá Ôn Ly mấy lượt, tự quen thuộc tiến lên kéo tay Ôn Ly lại bị Ôn Ly bất động thanh sắc né tránh. Trình lương đệ dù huých phải chiếc đinh mềm nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười vô cùng thân thiết, "Đã sớm nghe Thái tử phi nhắc đến nàng có một tỷ tỷ như hoa như ngọc, hôm nay vừa thấy quả đúng danh bất hư truyền. Khánh vương phi quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành."
Ôn Ly: "....."
Nếu Ôn Kỳ mà khen nàng, nàng thà tin tưởng Tam Hoàng đột nhiên hết bị đoạn tụ (bê đê). Có điều bên cạnh Thái tử có một mỹ nhân như này, nghĩ đến cuộc sống trong cung của Ôn Kỳ cũng không tốt lắm đâu nhỉ?
Thấy Ôn Ly không nói chuyện, Trình lương đệ lại chủ động nói: "Khánh vương phi cũng đến Ngự hoa viên dạo chơi à? Đã khéo như vậy, chẳng biết có thể mời Vương phi cùng chung đường không?"
Ôn Ly vốn muốn từ chối, lại không chịu nổi Trình lương đệ nhiệt tình liền bị nàng kéo đi. Trình lương đệ vừa đi vừa giúp Ôn Ly giới thiệu các loại kỳ hoa dị thảo trong Ngự hoa viên, rất có tư thái của một hướng dẫn viên du lịch.
Khi Vệ Anh quay lại thì không thấy Ôn Ly, mày hơn nhíu. Nghĩ nghĩ, vẫn bắt đầu tìm chung quanh Ngự hoa viên.
Ôn Kỳ nghe nói hôm nay Trình lương đệ rất có hưng trí đi dạo Ngự hoa viên, vì thế cố ý đi qua làm hỏng hưng trí của nàng. Không nghĩ tới còn chưa nhìn thấy Trình lương đệ lại gặp Vệ Anh nghênh diện đi tới.
Ôn Kỳ trong lòng vừa động, nghĩ lại có đồ để nàng ta giải trí rồi.
Cho người bên dưới lui xuống, Ôn Kỳ cười duyên đi đến trước mặt Vệ Anh, "Khánh vương thật có hưng trí, đến dạo Ngự hoa viên?"
Vệ Anh liếc nhìn người mị nhãn như tơ trước mắt, vượt qua nàng ta đi về hướng bên kia. Ôn Kỳ không ngờ Vệ Anh thấy mình lại lưu loát xoay người rời đi, theo bản năng túm chặt lấy tay Vệ Anh. Chậm rãi nâng mắt lên, trong mắt Ôn Kỳ xuất hiện một làn hơi nước mỏng, "Mấy ngày không gặp, sao lại lãnh đạm thế?"
Vệ Anh mặt không biểu cảm nhìn Ôn Kỳ, ghét bỏ rút tay mình về, "Thái tử phi xin tự trọng."
"A." Ôn Kỳ hưng trí nổi lên, Vệ Anh từng thích nàng ta bao nhiêu nàng ta rất rõ ràng. Nàng ta cũng không tin Vệ Anh thật sự có sức chống cự với nàng ta. Nghĩ như vậy Ôn Kỳ liền dán thân mình mềm mại không xương lên người Vệ Anh, "Yên tâm, không có người nhìn thấy."
Thấy Vệ Anh vẫn thờ ờ, Ôn Kỳ có chút không nắm chắc. Lại nói, trước kia khi hai người ở cùng nhau, Vệ Anh cũng chưa từng đụng vào nàng ta.
Chứ không phải là.... Khánh vương có bệnh gì không tiện nói ra?
Ôn Kỳ suy nghĩ đến đây, Vệ Anh lại đột nhiên bắt lấy cổ tay Ôn Kỳ kéo nàng ta vào trong ngực mình, tay phải cũng thuận thế đặt trên eo mềm mại của Ôn Kỳ. Hình ảnh này nếu dừng trong mắt người khác nhất định là một bức tranh nồng tình mật ý, nhưng chỉ có Ôn Kỳ biết, lúc này lực đạo nắm cổ tay nàng ta chỉ thiếu chút sẽ bóp nát cổ tay nàng ta.
Vệ Anh nhìn người nhu tình như nước trong lòng, môi chậm rãi tới gần bên tai nàng ta, thấp giọng nói: "Biết bổn vương muốn giết ngươi bao nhiêu không?"
Ôn Kỳ đột nhiên mở to hai mắt, đau đến quên cả hô hấp.
Vệ Anh buông người trong lòng ra, khí định thần nhàn sửa sang lại ống tay áo. Ôn Kỳ còn chưa lấy lại được tinh thần sau cơn chấn kinh, chỉ ngơ ngác nhìn Vệ Anh. Đây thật sự là Vệ Anh mà nàng ta biết sao? Vị công tử chỉ cười cũng làm người ta cảm thấy như gió xuân ôn nhuận đó?
Vệ Anh hiện tại, chỉ khiến nàng ta lạnh từ đầu đến chân.
Lãnh đạm liếc Ôn Kỳ một cái, Vệ Anh quay người đi ngược về, cũng đúng lúc nhìn thấy được Ôn Ly và Trình lương đệ đang đi tới.
Ba người đều sững sờ giây lát.
Vệ Anh rất nhanh phục hồi lại tinh thần, đi đến bên cạnh Ôn Ly nhẹ giọng hỏi: "Vừa rồi nàng đi đâu vậy?"
Ôn Ly nói: "Lúc ta chờ chàng thì gặp Trình lương đệ, nàng mời ta đi dạo Ngự hoa viên."
Trình lương đệ bị điểm danh giật mình một cái, lập tức cười thỉnh an Vệ Anh, cũng uyển chuyển tỏ vẻ mình không hề có ý bắt cóc Khánh vương phi.
Hoàn lễ, Ôn Ly đang chuẩn bị đi theo Vệ Anh rời đi thì lại bị Ôn Kỳ ngăn lại, "Tỷ tỷ, sao gặp muội muội mà ngay cả chào cũng chưa chào một câu đã bước đi rồi?"
Ôn Ly nháy nháy mắt, nhìn Ôn Kỳ nói: "Có phải ta chào ngươi xong là ta có thể đi không?"
Ôn Kỳ: "....."
Thấy Ôn Kỳ vẫn không tha chắn trước mặt mình, Ôn Ly thỏa hiệp nhìn sang Vệ Anh. Vệ

«  Chương 10. Mì dưa chua.

Chương 12. Lần đầu so chiêu. »

#3s #cungđấu #hệ #xuyênkhông

Mục lục

Chương 1. Vòng ngọc.

Chương 2. Mĩ nam ngủ.

Chương 3. Cầu tiến công chiếm đóng.

Chương 4. Bị từ hôn.

Chương 5. Luyện kỹ.

Chương 6. Lễ nạp thải.

Chương 7. Lòng thiếu nữ.

Chương 8. Đêm tân hôn.

Chương 9. Gặp mẫu hậu.

Chương 10. Mì dưa chua.

Chương 11. Ngự hoa viên.

Chương 12. Lần đầu so chiêu.

Chương 13. Cố nhân đến.

Chương 14. Tiệc sinh nhật.

Chương 15. Phạm Na Già.

Chương 16. Hồ ly tinh.

Chương 17. Trinh thám

Chương 18. Chọc cười.

Chương 19. Trường cưỡi ngựa.

Chương 20. Mị ha ha.

Chương 21. Độ thân mật.

Chương 22. Kỹ năng mới.

Chương 23. Cậng anh đào.

Chương 24. Tự gây nghiệt.

Chương 25. Phiên ngoại nhỏ.

Chương 26. Bình dấm chua.

Chương 27. Vại dấm.

Chương 28: Mơ giữa ban ngày.

Chương 29. Vệ Anh dạy dỗ.

Chương 30. Nướng thỏ hoang.

Chương 31. Thuộc tính mới

Chương 32. Vào trận.

Chương 33. Vui làm cha.

Chương 34. Mỹ nam kế.

Chương 35. Công phòng chiến.

Chương 36: Viện quân đến.

Chương 37: Hoa đào kiếp.

Chương 38. Không thành kế.

Chương 39: Thẩm vấn.

Chương 40: Nguy cơ giải trừ.

Chương 41: Rơi máu cún.

Chương 42: Thiếu nữ bệnh xinh đẹp.

Chương 43. Mưu phản.

Chương 44: Vệ cầm thú.

Chương 45: Hội Hoa đăng.

Chương 46: Đồng phục khống.

Chương 47: Cướp thiên lao.

Chương 48. Đăng cơ.

Chương 49. Trường hận ca.

Chương 50. Hạ mã uy.

Chương 51. Ta yêu chàng.

Chương 52. Xây dựng hậu cung.

Chương 53. Tội khi quân.

Chương 54

Chương 55. Tiến hóa thể.

Chương 56. Người áo đen.

Chương 57. Thuật ẩn thân.

Chương 58. Quá bất kính.

Chương 59. Cấp hạn chế.

Chương 60. Một ngọn lửa.

Chương 61. Từ quan đi.

Chương 62. Sờ sờ.

Chương 63. Phong cảnh đẹp.

Chương 64. Cáu gắt.

Chương 65. Mê hồn hương.

Chương 66. Ba tháng.

Chương 67. Tính trẻ con.

Chương 68. Yến hội cuối năm.

Chương 69. Thang Viên.

Chương 70: Sinh bánh bao.

Chương 71. Tức giận xét nhà.

Chương 72. Thuần thiên nhiên.

Chương 73. Canh ba ba.

Chương 74. Án giết người.

Chương 75. Ở trên.

Chương 76. Điên.

Chương 77. Đại kết cục.

Chương 78. Phiên ngoại 1.

Từ khóa tìm kiếm