Đọc Truyện theo thể loại
Sáng sớm những tia nắng ấm áp đầu tiên chiếu vào phòng cô, xuyên qua tấm rèm màu trắng bay thướt tha trong gió, mi cô chớp chớp, một mùi hương quen thuộc thoang thoảng bay qua mũi cô dịu nhẹ, mùi thơm nhè nhẹ này có phải là...mùi của anh? Hay nhớ nhung anh quá mà sinh ảo tưởng, cô ôm cái gối bên cạnh nước mắt chảy thành dòng.
Cốc cốc cốc
"Thiếu phu nhân! Mời xuống ăn sáng"
"Tôi biết rồi!"
Cô chân trần bước xuống xỏ dép, đứng kéo nhẹ tấm rèm ra, gió mơn man thổi vào gương mặt mịn màng của cô, mái tóc dài lòa xòa bay nhè nhẹ
Ngón tay cô mơn man cánh hoa mỏng manh, ngón tay nhỏ bé khều khều chiếc lá, chậu hoa cô trồng nay đã nở hoa rồi, cô thường tưởng tượng viễn cảnh chiều chiều cô lại cùng Vương Nguyên ngồi uống trà chiều bên ban công, cùng nhau trò chuyện, cùng ngắm hoàng hôn, cùng nhau sống qua ngày
Nhưng...bây giờ anh đang ở đâu?...đi đâu mới tìm được anh? Có ai nói cho cô biết không?
"Vương Nguyên! Rốt cuộc...anh đang ở đâu?"
Cạch...
Tiếng mở cửa vang lên, cô cất giọng nhỏ nhẹ
"Vú nuôi! Bà xuống dưới trước đi! Cháu xuống ngay đây!"
"Con dâu ai đời lại để mẹ chồng đợi cơm dưới nhà thế kia?"
Cô giật mình quay lại thì mới nhận ra người vào phòng là Lệ Á, ả ta mặc đồng phục của trường, vẫn cách trang điểm đó, đậm và sặc sỡ
"Đây là phòng của tôi! Mong cô tự trọng!"
"Hmm khách đến nhà lại không xuống tiếp đón! Lại còn giở giọng!"
Cô không quan tâm liền xoay người bước đi liền bị ả ta nắm lại, thì thầm vào tai cô
"Rác rưởi mãi mãi là rác rưởi! Sao lại so sánh với vàng bạc được hả? Hay cô tưởng cỏ dại lại được như hoa hồng? Dẫu cô có cố gắng đến mấy cũng không thể bằng tôi được đâu!"
Ả buông tay cô ra, tay liền sờ vào những nụ hoa, cô quay lại nhìn rồi nói
"Buông ra! Tay cô bẩn như vậy đừng động vào nó!"
.....choang.....
Bình hoa bị cô ta một tay mà quất làm văng xuống sàn vỡ tan, còn bị cô ta dùng giày mà dẫm lên, cô hốt hoảng chạy đến giơ tay ra ngăn chặn, nhưng bị ả một cẵng mà đá đi, làm cô té nhàu
Nghe trên phòng tiếng đỗ vỡ Vương phu nhân liền sai ông tài xế đang đứng trước cửa chạy lên xem, bà thì được hầu gái dắt tay lên sau, đến phòng đã thấy Lệ Á tay chân máu me chảy ra, đầu thì tóc rối bù, nước mắt giàn dụa, mảnh vỡ của lọ hoa văng lung tung, bà không hiểu điều gì đang xảy ra thì Lệ Á đã gào thét lên chạy đến ôm tay bà mà thút thít
"Như Hoa...cô ấy..."
Bà nhìn Như Hoa rồi hỏi từ từ nhẹ nhàng
"Như Hoa...chuyện này..."
"Mẹ! Mẹ à! Mẹ...thật ra cô ta...Con không...con..."
Lệ Á thừa lúc Như Hoa không nói nên lời nên gào lên
"Bác gái à! Huhu cháu chỉ lên phòng gọi Như Hoa xuống ăn sáng thôi, nhưng vừa vào đã bị cô ấy mắng, cháu...cháu đâu làm sai gì, chỉ hỏi bình hoa cô ấy trồng sao mà khéo thế, sờ một chút mà cô ta đã xô ngã cháu, mảnh vỡ đâm vào người cháu chảy máu, bác xem này! Chú tài xế...cũng thấy ạ!"
Ả quay sang ông tài xế rồi nháy mắt một cái
Ông ấy liền nhanh chóng đáp lời
"À...À...Lúc nãy tôi vừa lên đã thấy...thấy Thiếu phu nhân nắm đầu cô Lệ Á vật xuống sàn ạ! Tôi đã ngăn cản lại!"
Vương phu nhân mặt mũi đen lại, nhìn cô vẫn từ tốn mà hỏi
"Như Hoa...nói mẹ nghe đi! Họ nói có thật không?"
"Không! Họ nói dối! Chú à! Sao chú lại nói dối? Chú...chú nói đi chứ!"
Lệ Á quát cô, còn xô cô ra
"Còn nữa! Hôm trước tôi thấy cô lên xe của Khải Minh về nhà, cô nói đi! Hai người có giang tình gì? Cả trường ai cũng đồn ầm cả lên rồi, còn giấu mặt đi đâu được hả? Bác gái cho cô xe đi học, còn mướn cả tài xế chở cô đi, đúng là không biết điều, bác gái xem..."
Bà lúc này đã giận đến đỏ mặt, nhưng thái độ từ tốn không đổi
"Như Hoa...mẹ muốn nghe con nói! Nói đi con!"
"Mẹ à...hôm ấy...xe bị hỏng lốp...chú tài xế bảo là phải đợi, con đứng đợi nhưng...nhưng cậu ta...à không...bạn cùng trường chở con ạ! Mẹ tin con đi, mẹ..."
"Hôm ấy xe không hư thưa phu nhân! Tôi đợi thiếu phu nhân ở cửa nhưng thiếu phu nhân lại bảo đi với bạn nên sai tôi về trước ạ! Hôm ấy tôi đâu có nói như thế"
Cô như bị giáng xuống một cú đấm
"Chú à, hôm ấy!"
"Thôi đủ rồi!"
Vương phu nhân hét lên khiến tất cả im bặt, cô sững sờ
"Mẹ tin con đi mà!"
"Mẹ tin con! Vậy...lấy gì làm niềm tin đây?"
Ngoài trời rào rào những giọt mưa, cơn mưa to nặng hạt kéo đến, cô gào thét khóc trong mưa, cô bị nhà họ Vương tống đi trong mưa, cô quỳ trước cổng cầu xin bà tha thứ, cơn mưa cứ kéo dài, còn cô cứ quỳ cứ gọi như gào thét trong tiếng mưa lộp độp.....
"Mẹ ơi con không sai! Vương Nguyên em không sai!"
Một chàng trai cầm một chiếc ô lại đứng chỗ cô che cho cô
"Cô gái à! Họ không cần em thì còn có tôi cần! Họ bỏ rơi em thì cứ đi theo tôi! Tội gì phải như thế hả?"
Cô ngước mắt lên nhìn, mắt nhòe đi vì nước mắt, cô ngất đi, hắn quăng cả ô rồi bế cô lên đi trong mưa
Lệ Á trong nhà nhìn ra liền hài lòng mà mỉm cười, nhưng đột nhiên Khải Minh lại xuất hiện, lòng ghen tuông lại nổi lên cô bóp tay dậm chân thìn thịt
"Bác gái xem xem! Cô ta lại đi với trai nữa kìa!"

«  Chap 32

Chap 34 »

Loading...
#dị #kinh #ngọt #ngược #tiểu-thuyết-thiếu-niên

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm