Đọc Truyện theo thể loại
Sáng nay Tiểu Vi nhờ Như Hoa đốt cho cô một bộ váy trắng, một bộ trang điểm, cô bước ra với khuôn mặt xinh xắn, nụ cười tươi tắn và đẹp đẽ, cô muốn ngày hôm nay là một ngày đặc biệt và là quý giá nhất trong cuộc đời mình, mặc dù không lâu sau cô sẽ mãi mãi biến mất, mặc dù là một nữ phụ bạc mệnh, cô quay lại nói với Như Hoa
"Chỉ hôm nay thôi anh ấy là của tôi! Sau này là của cô tất cả!"
Tiểu Vi mỉm cười rồi đi bỏ Như Hoa đứng đó, gió thổi qua tóc cô bay lòa xòa, cô mỉm cười cúi đầu, rồi rưng nước mắt
"Tiểu Vi! Xin lỗi!"
Tiểu Vi đến tầng thượng, Vương Nguyên đã ngồi ở đó tự bao giờ, cô ngồi xuống cạnh hắn, cô nhìn hắn chăm chú, nhìn mắt, nhìn mũi, nhìn miệng, nhìn rất kĩ, lỡ như sau này không còn nhìn được...cô ngậm ngùi rồi ráng nở nụ cười gượng
"Thiếu gia!"
"Tiểu Vi! Hôm nay...xinh đấy!"
"Thật ạ?"
"Ừ!"
Cô mỉm cười nhìn hắn, hôm nay hắn vẫn như bao nhiêu ngày, luôn lạnh lùng và ít nói, thiếu gia này nào cô yêu đây mà, hắn là cả thanh xuân, là cả cuộc đời, là tất cả
Bây giờ tất cả của cô chỉ gom góp vào duy nhất ngày hôm nay, cô đong đưa đôi chân vờ như là bản thân đang vui nói với hắn
"Thiếu gia! Thiếu gia có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"
Hắn nhìn cô, đôi môi khẽ cười, đôi mi khẽ rung động
"Nhớ! Hôm ấy anh nhặt được một báu vật!"
Hôm ấy trời mưa to, một cái cây bật gốc chắn ngang đường, chặn luôn chiếc xe mà Vương Nguyên đang ngồi, hắn lúc ấy 10 tuổi, tiểu thiếu gia đáng yêu lanh lợi, ngoài trời mưa gió hắn nhìn qua cửa kính, thấy một bóng dáng nhỏ nhắn ngồi đó, run run vì lạnh, đôi mắt ướt đẫm, hắn chớp chớp mắt rồi mở cửa bước ra, không quên cầm theo một chiếc ô, tài xế thấy liền mở lời ngăn cản nhưng đôi chân bé nhỏ đã vội chạy đi
Chạy lon ton tới bé gái ấy, ta nhanh chóng mở ô, đưa về phía bé gái, khom người hỏi nhỏ
"Về với tôi không?"
Hắn giơ tay ra hướng về phía bé gái, bé ấy run run đưa đôi tay bé nhỏ ra nắm lấy tay hắn, đôi mắt long lanh ướt đẫm lệ khẽ gật gật đầu
Sau hôm ấy hắn dẫn cô về nhà, Vương phu nhân điều tra thì biết cô là trẻ mồ côi, do bị đám trẻ trong cô nhi viện ức hiếp nên trốn ra ngoài, thấy con bé xin xắn đáng yêu với lại Vương Nguyên thích con bé nên bà giữ lại nuôi, còn cho theo chân Vương Nguyên đi học, Tiểu Vi cùng Vương Nguyên lớn lên, chăm sóc hắn chu đáo, từ nhỏ đã thầm thương trộm nhớ hắn, còn ước mơ được làm vợ hắn, dẫu rằng cô biết bản thân không xứng đáng
Cô lớn lên thành một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người, còn hắn soái từ trên xuống dưới, dẫu rằng không phải yêu nhau cũng không là thứ tình cảm gì đặc biệt, nhưng cô không tham lam, chỉ cần mỗi ngày được nhìn hắn cô cũng thấy vui rồi!
"Thiếu gia! Mỗi năm chúng ta đều chụp với nhau một tấm hình! Thiếu gia còn nhớ không?"
Hắn khẽ gật gật đầu, mỗi năm năm nào cũng thế, cứ đến mùa xuân thì hắn và cô lại chụp chung một tấm hình, mỗi năm mỗi lớn, bây giờ cũng sắp đến mùa xuân rồi! Nhưng có lẽ là không chụp được!
Cô nuốt nước mắt, cố không rơi lệ nhìn hắn, cô muốn lưu lại hình ảnh này, chàng trai cô dùng cả cuộc đời và thanh xuân theo đuổi, rất muốn, rất muốn ôm người ấy nói ra câu
"Em yêu anh!"
Nhưng...cô biết mình là ai, cô chỉ dám nói ra trong lòng
"Thiếu gia! Em muốn nói!..."
"Có chuyện gì sao Tiểu Vi?"
"À...Thật ra Tiểu Vi muốn nói với thiếu gia là em tìm được chỗ để luân hồi chuyển kiếp rồi! Là một gia đình khá giả! Hôm nay em muốn đến tạm biệt thiếu gia!"
"Tiểu Vi! Trước giờ em không biết nói dối! Vậy tại sao?...Bây giờ lại nói dối?"
Cô bất ngờ nhìn hắn, đôi môi bỗng run, đôi mắt không tự chủ mà nước mắt rơi lộp độp
Hắn giơ tay lau nước mắt cho cô nhẹ nhàng, nhìn vào mắt cô nói
"Có chuyện gì em cũng mách với thiếu gia! Em luôn lẽo đẽo phía sau mà nói mãi, dù cho anh có đuổi em cũng không chịu đi! Sao bây giờ lại giấu?"
"Thật ra em muốn thiếu gia dẫn em đi chơi nên mới nói thế đấy ạ! Em...muốn cùng thiếu gia dạo phố, dạo biển, ăn vặt, và...trò chuyện!"
"Được! Hôm nay thiếu gia dẫn em đi! Được không?"
Hắn đứng dậy giơ tay về phía cô, cô giơ tay ra nắm lấy tay hắn giống như cảnh hai người gặp nhau 10 năm trước vậy! Thật ấm áp
Cô vừa đứng lên trời đất bỗng tối tăm, cô biết thời khắc này đến rồi! Thời khắc cô phái ra đi, cô nắm chặt tay hắn giật lại, cúi đầu khóc nức nở
"Thiếu gia! Sau này không có Tiểu Vi lẽo đẽo phía sau nói nhiều với thiếu gia nữa, không ai chăm sóc thiếu gia nữa, không có người canh cửa đợi thiếu gia về nhà nữa, không còn một con ngốc yêu thầm thiếu gia nữa! Thiếu gia! Làm ơn hãy hạnh phúc nhé! Em xin anh đấy ạ!"
"Em nói gì thế?"
Vừa nói xong Tiểu Vi ngã quỵ xuống, gương mặt tím tái khó coi, hắn quỳ xuống bên cạnh cô gương mặt hốt hoảng
"Tiểu Vi à? Em sao thế Tiểu Vi?"
"Thiếu...gia...Em...rất thích thiếu gia!"
"Tiểu Vi à em sao thế này Tiểu Vi? Đừng làm thiếu gia sợ mà em!"
Tiểu Vi giơ tay ra sờ mặt hắn nước mắt lăn dài trên má
"Thiếu...gia! Như Hoa rất đẹp, rất tốt! Rất xứng với thiếu gia! Em sẽ bảo vệ tất cả những gì thiếu gia thích! Em đã bảo vệ được hạnh phúc của thiếu gia rồi! Em rất vui!"
"Tiểu Vi à! Bây giờ thiếu gia đưa em đi ra biển dạo biển, tối sẽ đưa em đi dạo phố, rồi mua đồ ăn vặt cho em , rồi...rồi...rồi...Tiểu Vi à! Em có nghe thiếu gia nói gì không? Thiếu gia sẽ mua kẹo bông gòn Tiểu Vi thích ăn nhất! Được không?"
"Thiếu...gia! Em sắp không xong rồi thiếu gia! Em rất muốn, rất muốn làm những điều đó! Nhưng...Em Không thể! Như Hoa sẽ thay em! Thiếu gia hãy hứa sống hạnh phúc nhé!"
"Tiểu Vi à! Thiếu gia sẽ lựa một gia đình đàng hoàng cho em chuyển kiếp vào, em sẽ có ba, có mẹ, có gia đình, không phải chịu mồ cô nữa, chịu không?"
"Nơi ấy có thiếu gia không?"
Cô nhắm mắt lại, đôi tay buông thỏng, cô nói nhẹ nhàng
"Trước giờ em chưa thỉnh cầu thiếu gia việc gì! Thiếu gia có thể...cho Em xin một điều không?"
Hắn gật đầu
"Thiếu gia có thể nói yêu em không?"
Hắn im lặng, im lặng đến lạnh người, cô mỉm cười rồi ra đi, đến cuối cùng cô cũng không thể nghe được những lời đó, cô biến thành những bông tuyết lấp lánh rồi tan biến trong không trung
Hắn rơi nước mắt cúi đầu im lặng
Tiểu Vi hi sinh vì cái gì? Chỉ vì yêu!

«  Chap 27

#dị #kinh #ngọt #ngược

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm