Đọc Truyện theo thể loại

Cô máu me be bét nằm trong vòng tay anh ta, đôi mắt ngấn lệ, khi anh ta bế cô bước vào thang máy, cô nhìn thấy hắn, hắn đứng đó nhìn cô, đôi mắt hắn rất buồn nhìn cô, hắn nghiêng đầu nhìn cô
Cô nhìn thấy hắn đứng trước mặt cô, cô giơ tay ra nắm bắt lấy hình ảnh mờ nhạt của hắn, giơ tay ra kêu hắn, nước mắt trực tràn
"Vương Nguyên! Vương Nguyên!"
Hắn nhìn cô khẽ nhếch môi, xoay người bóng dáng cao lớn từ từ bước đi, xa dần xa dần
Cánh cửa thang máy đóng lại, đôi mi của cô cũng khép lại, tay cô buông xuôi giữa không trung, trước mắt cô là một bóng đen thăm thẳm
Hắn đi được vài bước thì bỗng tay ôm bụng quỳ thộp xuống, mặt nhăn nhúm lại vì đau, vết thương kia đối với hắn là quá nặng, hắn nhìn máu trong tay hắn, vì trốn xuống đây tìm cô mà hắn gặp phải biết bao nhiêu nguy hiểm, bị bọn quỷ tạp chủng kia săn lùng ráo riết, lúc nãy cô gặp nguy hiểm cũng không thể tự tay cứu cô, chỉ có thể dùng ít sức lực cuối cùng sai khiến một chàng trai lên giải vây cho cô, hắn bây giờ như kiệt sức
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai hắn nhẹ giọng hỏi
"Vũ Hạo! Cứu cô ta xong rồi bây giờ con có thể về với mẹ chưa?"
Bà ôn nhu quỳ xuống dưới ôm lấy đầu hắn, vuốt ve những sợi tóc mềm của hắn, đôi mắt trở nên đầy căm phẫn
Con bé đó là ai chứ? Lại dám làm con trai bà ra nông nổi này, không vì sợ con trai bà đau lòng thì chắc chắn cô đã bị bà bóp chết
Cô bật dậy thì nhận ra mình đã nằm trong bệnh viện, khi hỏi cô mới biết cô đã nằm ở đây được 3 ngày, hôn mê sâu
Cô vừa mở mắt ra đã nhớ đến hình ảnh của hắn từ từ quay mặt với cô, cô chạy nhanh ra khỏi phòng mặc cho gia nhân của nhà họ Vương kêu inh ỏi phía sau
Cô như chạy toán loạn đến trường, cả đám nữ sinh còn chưa hết xì xầm về chuyện của cô, lại còn bàn tán thêm việc chàng trai đã bế cô xuống chính là hot boy của trường, có lẽ chỉ là sau Vương Nguyên, giờ Vương Nguyên không còn thì anh ta chắc chắn là nhất
Chàng trai mà các thiếu nữ đều mơ ước, nam thần của trường Minh Khải
Cô băng bó khắp cơ thể, mặt thì đầy vết thương, những lời nói của đám nữ sinh kia cô chỉ xem như gió thoảng bên tai, không quan tâm đến
Cô chạy như bay lên tầng thượng, lũ nữ sinh kia vì ganh ghét mà không cho cô vào đi thang máy cùng nên hất cô ra, cô chỉ lặng lẽ quay lưng rồi leo thang bộ, leo mãi cũng chỉ đến tầng 5, cô lau mồ hôi rồi leo tiếp, cô vẫn ôm hi vọng Vương Nguyên vẫn còn ở trên tầng thượng, cô ngồi bệch xuống khóc nức nở, cô cúi mặt xuống gối nấc lên vì cô không còn sức leo nữa rồi, nhưng cô muốn gặp Vương Nguyên, cô nhớ hắn lắm, cô phải tiếp tục leo
Rồi bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên
"Lên lưng tớ cõng cậu!"
"Vương Nguyên!"
"Hửm? Tớ là Minh Khải, cậu quên tên tớ rồi à?"
Cô quẹt nước mắt rồi quay mặt về nơi khác, cô cố đứng lên, nắm chặt tay vào cầu thang bước đi từ từ, giờ cô còn yếu nên đi rất chậm
Anh ta nắm cánh tay cô
"Tớ cõng cậu!"
"Không cần!"
Cô giật tay lại rồi lạnh lùng đi tiếp, bỏ mặc anh ta đứng đó vẻ mặt có chút hoang mang, hắn nhếch môi, cô ta lại dám từ chối anh sao? Quả là rất khác biệt! Rất tốt! Anh ta cúi đầu cười một cách ma mị
"Để tôi xem xem em còn từ chối tôi đến bao giờ? Rất thú vị! Vợ của Vương Nguyên đúng là rất khác biệt! Mình hơi thích rồi đây!"
Cô lê đôi chân từ từ lên đến tầng 10, mồ hôi nhễ nhại rơi xuống, cô lại không còn cảm giác mệt, cô quẹt mồ hôi bước ra tầng thượng chỉ mong Vương Nguyên sẽ đứng đó chờ cô, cô bất giác mỉm cười
Cô vừa mới bước ra quả thật hắn đang đứng đó, gió thổi khiến tóc hắn bay bay, gương mặt trắng bệch nhưng vẫn còn giữ nét đẹp trai khó phai nhạt được
Cô giơ tay miệng định gọi nhưng cô bỗng dưng đừng lại vì
Có một cô gái lặng lẽ đứng sau lưng hắn giơ hai tay ôm eo hắn, chính là cô gái mấy hôm trước đánh cô kia mà, gương mặt be bét máu của cô ta vẫn còn, quần áo bẩn vẫn như cũ
Cô ta mỉm cười nhẹ nhàng gọi hắn
"Thiếu gia! Em rất nhớ thiếu gia!"
Hắn chỉ đứng lặng lẽ quay lại, không những không chống đối mà còn giơ hai tay ra áp lên mặt cô ta, từ từ hôn lên trán cô ta, sau đó hình dạng của cô ta liền thay đổi, từ một gương mặt kinh dị giờ lại rất xinh đẹp, là gương mặt lúc cô ta còn sống sao?
Hắn nói với cô ta
"Tiểu Vi! Sao em lại hại nhiều người như vậy? Như thế là không tốt đâu nhé!"
"Vì em sợ bọn họ sẽ cướp thiếu gia đi mất! Em sợ lắm!"
Hắn đi đến phía ban công nhặt đôi giày mà lúc cô ta tự tử đã bỏ lại, bước đến từ từ quỳ xuống mang vào chân cho cô ta, rất nhẹ nhàng và tinh tế
Cô bỗng nước mắt trực tràn, đôi môi run rẩy, thút thít sau cánh cửa, hắn liền mở miệng nói
"Khóc cái gì? Còn không mau lại đây cho anh ôm!"

«  Chap 23

Chap 25 »

#dị #kinh #ngọt #ngược

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm