Đọc Truyện theo thể loại
"Cục cưng! Ngoan! Nhắm mắt lại để anh hôn!"
"Vương Nguyên!....tôi....tôi ...."
Suỵt.....
Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua môi cô, ngón tay trỏ thon dài nhẹ đặt lên môi cô
Đôi mắt ấy hắn triền miên nhìn cô, đôi mắt hắn đẹp lấp lánh trong đêm, đôi mi dài khẽ rung động
Tim cô như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tay cô run run, hắn thấy thế tay đặt trên eo cô khẽ động, vuốt nhẹ ra sau lưng cô, đẩy mạnh cho cô ngồi thẳng người
Đôi môi mỏng nhẹ nhàng mở lời giọng trầm ấm
"Đừng sợ! Ôm anh đi!"
Đôi tay cô từ từ vuốt từ ngực hắn vòng lên cổ, hắn mỉm cười
"Ngoan! Nhắm mắt lại!"
Cô mím môi nhắm mắt lại, cô tự nhủ sẽ nhanh thôi, hắn hôn nhanh thôi, không phải sợ
Hắn từ từ nghiêng đầu về phía cô, hai tay hắn ôm chặt eo cô, đôi môi hắn mềm mại khẽ chạm môi cô, cô giật mình cọ nguậy, hắn càng xiết chặt vòng tay không cho cô nhúc nhíc, đôi môi hắn lạnh không ngừng cắn mút môi cô, ngọt ngào và mềm mại
Lúc đầu chỉ có hắn chủ động, lúc sau cô ôm cổ hắn chặt hơn, đôi môi cô từ từ xiếc chặt vào môi hắn, môi lưỡi chạm vào nhau như có luồn điện chạy khắp cơ thể
Cả hai hôn nhau triền miên như không thể rời, tay hắn từ từ lại không yên phận, lòn vào áo cô từ từ vuốt ve làn da mịn màng của cô
Cô giật mình đẩy hắn ra
"Ư...Vương Nguyên!"
Cô thở hổn hển, hôn hắn suýt nữa thì tắt thở mất
Hắn đang triền miên say mê tự nhiên bị cô đẩy ra người có chút hụt hẫng, đôi mắt bỗng nhìn cô, đôi môi mấp máy
"Vợ!...."
"Vương Nguyên....Sao lại sờ lung tung thế? Tay anh ...!"
"Anh sờ một chút thôi! Một chút thôi!"
"Không....tôi....tôi không còn nhiều thời gian nữa, chị tôi đang đợi tôi!"
"Ok! Em bận thì thôi! Khi rảnh anh lại sờ tiếp!"
Hắn bỏ hai tay vào túi ung dung nhìn cô miệng mỉm cười, chồm người về phía cô nhỏ giọng
"Lần sau anh dạy em hôn! Kĩ thuật kém như vậy thật có chút mất hứng đó!"
"Kém....tôi mới hôn lần đầu tiên thôi!"
"Vậy sao? Còn anh lên giường với cả chục cô rồi! Nhưng....một chục cô gom lại chắc cũng không bằng em!"
Cô không nói nhiều với hắn, giơ chân định đẩy cái xích đu cho nó đu qua đu lại nhưng chân cô ngắn quá, không chạm đất được, cô đưa ánh mắt nhìn hắn như muốn cầu cứu
"Gọi Ông Xã đi rồi anh đưa giúp em!"
"Vương Nguyên!....Ông Xã!"
Hắn phì cười, tay nắm xích đu, đứng phía sau lưng cô đưa qua đưa lại ba cái, cô phóng xuống chạy lại cái giếng cạn kia nhảy xuống, hắn không kịp giữ cô lại chỉ kịp giơ tay ra
"Cẩn thận! Coi chừng té!"
Cô nhảy xuống ngã vào một đống gì vừa cứng vừa đau, cô chỉ thấy một bóng đen bao trùm, chẳng thấy nổi được gì, cô mò mẫn bước đi
Bốp.....
Cô cảm nhận đã đạp phải một cái gì đấy và nghe thấy tiếng gãy
Chân cô bỗng nhói một cái, cô quỵ xuống đau đớn, chân cô đau quá, đau đến mức sắp khóc đến nơi, cô đổ cả mồ hôi hột
Bỗng cơ thể cô bị nhấc bổng lên, Vương Nguyên bế cô lên bước đi, cô dụi đầu vào ngực hắn khẽ nói
"Đau quá!"
"Ai bảo em đạp gãy xương người ta! Bị người ta bẻ chân rồi đấy!"
Hắn bước đi đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía sau
Phừng phừng phừng.......
Đám xương kia bốc cháy, đám vong đau đớn la hét trong đám lửa đỏ rực
"Dám động đến vợ tao à?"


«  Chap 13

Chap 15 »

#dị #kinh #ngọt #ngược

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm