Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Mưa sớm.
Một cơn mưa rào đầu mùa, âm thầm kéo về từ lúc vạn vật còn đang chìm trong giấc nồng, rồi cũng âm thầm kết thúc vào lúc mặt trời ló rạng sau hàng cây xanh ươm.
Những hạt mưa nằm gọn gàng trước thềm cửa nhà Biện Bạch Hiền, sau đó liền bị phá vỡ bởi chính những bước chân nhỏ nhắn của bé con ToRyeong.
ToRyeong ngoe nguẩy cái đuôi, lon ton chạy đến chơi với cái bình tưới cây.
Thật ra đêm hôm qua Biện Bạch Hiền cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Lúc vừa chợp mắt một lát lại nghe tiếng ToRyeong ư ử kêu đòi ra ngoài.
Cậu có hơi nhức đầu, cho nên hôm nay định xin nghỉ học. Năm giờ sáng gọi điện thoại đến Ngô Thế Huân, chưa kịp nói gì đã bị cậu ta bảo muốn lạy mình sáu trăm cái, Biện Bạch Hiền lúc ấy liền cả kinh dập máy, mặc cho người ở đâu dây bên kia có thể ngủ lại hay không...
Bạch Hiền nghĩ, nếu cậu cố gắng lết thân ra ngoài hít thở không khí buổi sáng một chút, phơi ít nắng sớm lên người có thể sẽ giúp mình đỡ mệt hơn. Kết quả sau đó toàn thân cực kì khó chịu, hệt như đang bị sốt vậy, cậu bây giờ đến đi cũng cảm thấy vô cùng bất tiện.
ToRyeong cứ chạy loanh quanh trước giường cậu, nhưng tuyệt nhiên không hề làm ồn. Bé con hết nhảy lên giường dụi dụi vào lòng Bạch Hiền, lại chạy xuống dưới nhà ngồi yên ngay trước cửa, tựa như đang chờ một người nào đấy.
Nửa tiếng sau điện thoại Bạch Hiền liên tục có cuộc gọi tới, hại cậu muốn ngủ cũng khó khăn.
Bực bội nhấc máy, liền nghe thấy chất giọng "năm giờ sáng" truyền đến từ phía đối phương.
- Bạch Hiền Bạch Hiền! Cậu đừng giận anh họ tôi nữa, nhanh xuống đây, tôi và anh ấy đã dọn sẵn ghế phụ lái chờ cậu ngồi vào rồi này!
Ngô Thế Huân đứng trước cửa nhà Biện Bạch Hiền, vừa tập dưỡng sinh vừa nói.
Làm bạn với Bạch Hiền hơn ba năm, thật sự chưa bao giờ Ngô Thế Huân muốn thấy mặt cậu đến thế! Vì sao?
Bởi vì anh trai yêu dấu của Thế Huân mười phút trước đã rất bình thản thông báo, nếu hôm nay Thế Huân không kéo được cậu lên xe, cậu ta sẽ được hưởng ân xá tự đi bộ tới trường.
Còn gì ám ảnh hơn không?
Vậy nên Ngô Thế Huân hiện tại đang vận động hết tất cả chất xám, dùng hết những bí kiếp mình từng đọc trong truyện Doremon, học Nobita để nghĩ cách dụ Bạch Hiền ra khỏi nhà.
Nhưng mà Biện Bạch Hiền không phải Doremon, thế nên rất dễ dàng trả lời một chữ.
- Không.
Bao nhiêu niềm tin vào cuộc sống tươi đẹp trong Ngô Thế Huân lập tức vỡ tan không còn một mảnh.
- Sao cậu nỡ tàn nhẫn như thế...?
Biện Bạch Hiền gượng người chống tay ngồi dậy, gắng sức tựa lưng lên tường, mệt mỏi nói.
- Hôm nay tôi nghỉ, nhớ xin phép giúp tôi.
Ngô Thế Huân nghe thấy tông giọng người kia có phần không ổn định, cảm thấy chắc là có chuyện xảy ra rồi, cho nên gật đầu ừ ừ vài câu liền cúp máy.
Phác Xán Liệt khoanh tay nhìn Ngô Thế Huân đứng ngoài xe chuyển biến nét mặt vô cùng sống động. Từ vui vẻ sang thất vọng, lại từ thất vọng thành lo lắng.
Hắn nhíu mày xem đồng hồ trên tay, sau đó mở cửa đi ra, nghiêm trọng hướng Ngô Thế Huân.
- Làm sao vậy?
- Người yêu anh hình như đang bệnh! Hôm nay không thể đi học đâu!
- Cậu nói dối đúng không?
Phác Xán Liệt vừa hỏi, Ngô Thế Huân chỉ biết dở khóc dở cười, đoạn bất lực ôm ngực, tủi thân đáp.
- Nói dối để anh cạo đầu em à?
Phác Xán Liệt quan sát biểu tình Ngô Thế Huân, nghĩ ngợi một hồi liền ném chìa khóa xe vào tay cậu, trước khi lấy chìa khóa dự phòng mở cửa chạy vào nhà Bạch Hiền còn không quên để lại một câu.
- Lái xe đi học đi, coi chừng trễ!
Ngô Thế Huân ngơ ngác trông bóng lưng Phác Xán Liệt khuất dần sau cánh cửa màu trắng. Một cỗ sung sướng gào thét trong lòng, cảm động đến sắp khóc.
Xong lại ngó xuống chiếc chìa khóa đang nằm gọn trong lòng bàn tay, run rẩy đặt lên nó một nụ hồn đầy ngọt ngào và ôn nhu, mấp máy môi.
- Cuối cùng anh cũng có được em rồi!
_______

Phác Xán Liệt mở được cửa, đang định chạy nhanh lên phòng Bạch Hiền thì thấy ToRyeong vẫy đuôi ngước đôi mắt đen láy lên nhìn mình. Bé con háo hức quấn chân hắn, sau đó bất ngờ ngậm lấy ống quần Phác Xán Liệt, dùng sức kéo đi.
Phác Xán Liệt cau mày khó hiểu, nhưng cũng thử đi theo hướng chạy của con trai.
Kết quả ToRyeong dẫn hắn tới trước cửa phòng Biện Bạch Hiền, rồi lại bỏ xuống lầu.
Phác Xán Liệt nhẹ nhàng vặn nắm cửa, nhón chân bước vào phòng cậu.
Bảo bối nhỏ đang thu mình trong chiếc chăn dày, an ổn yên giấc.
Sắc mặt cậu hơi nhợt nhạt, môi cũng mất đi vẻ hồng hào vốn có. Phác Xán Liệt lo lắng đi đến, cẩn thận đưa tay áp lên trán Bạch Hiền.
Nhiệt độ cơ thể cậu lập tức thông báo cho hắn biết rằng cậu bị sốt rồi.
Biện Bạch Hiền có ngủ, nhưng do tình trạng cơ thể khiến cậu ngủ không sâu. Lúc Phác Xán Liệt đặt tay lên trán cậu, Bạch Hiền chỉ mơ màng cảm nhận được từ đó một nguồn nhiệt rất mát, làm cậu cứ lưu luyến không muốn xa.
Cho nên trong vô thức với tay nắm lấy tay hắn, đưa xuống cho vào chăn, gắt gao ôm chặt lấy, sau đó mỉm cười nhẹ một cái, rồi thật sự chìm vào giấc ngủ.
Phác Xán Liệt chứng kiến cảnh này có hơi bất ngờ. Hắn từ từ nâng người Bạch Hiền lên, để cậu tựa đầu lên cánh tay hắn, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu, vừa xoa đầu bảo bối vừa thì thầm hát.
Trước khi nắm lấy bàn tay em, tôi chẳng thể biết rằng
Cuộc đời mà tôi đang sống
Lại có thể tươi đẹp đến vậy
Chỉ cần thở nhẹ, tôi cũng có thể chạm đến em
Tình yêu ấy khiến tôi chẳng chút e dè
Thật tốt biết mấy
Khi tôi được dõi theo em, con tim này rung động
Dù ngay cả khi tôi ghen tuông vô lý
Tôi thích cả những khoảng khắc bình dị ấy
Trong màn đêm vô tận
Trong cái sự chờ đợi mỏi mòn
Em đến bên tôi tựa ánh ban mai... (1)
- Hát hay như vậy, tại sao lại không thường xuyên hát cho em nghe?
Biện Bạch Hiền không biết từ khi nào đã thức, nhưng cậu vẫn nhắm mắt, nhích sát lại gần Phác Xán Liệt, gục đầu vào hõm cổ hắn.
Từng đợt thở nóng hổi của cậu phà lên da Phác Xán Liệt, cả chất giọng khàn khàn vì sốt qua tai hắn cũng đột nhiên trở nên mị hoặc đến lạ.
Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn xuống đỉnh đầu Bạch Hiền, khẽ hôn lên đó một cái, sau đó ôm chặt lấy cậu hơn, tựa như muốn khảm cậu vào trong chính người mình, dịu dàng đáp.
- Vậy sau này sẽ gảy ghita hát cho em nghe.
Biện Bạch Hiền ấm áp mỉm cười, gật nhẹ đầu ra dấu đồng ý.
Hai người cứ nằm như thế một lúc, cũng không rõ là bao lâu, có lẽ là khi mặt trời lên cao thật cao. Ánh nắng ngoài kia cũng trở nên thật gay gắt. Phác Xán Liệt mới rời khỏi giường, định lấy nước và làm cho cậu ít cháo nóng thì bị người kia ngăn lại.
- Đừng đi mà...
Hắn quay sang nhìn gương mặt cậu. Đỏ bừng. Tuy không biết là vì sốt, hay là vì cậu xấu hổ, hắn vẫn đang rất lo lắng. Phác Xán Liệt lại ngồi xuống đất, bên cạnh giường cậu, cho hai bàn tay cậu vào giữa hai bàn tay mình, vừa xoa vừa hỏi.
- Hết giận chưa?
Biện Bạch Hiền nằm nghiêng người, lặng lẽ quan sát một Phác Xán Liệt đang ở cự li đẹp trước mắt mình, mấp máy.
- Chưa đâu.
Phác Xán Liệt bật cười.
- Thế có lẽ tôi không về công ty được rồi!
- Vậy chú ở lại đây làm gì?
- Dỗ em.
Biện Bạch Hiền vội vàng giựt tay lại, đánh trống lảng.
- Em đói!
- Ừ. Giờ sẽ đi nấu cháo cho em.
Cậu cố gắng ngồi dậy, hướng Phác Xán Liệt nói.
- Em muốn theo

«  30

31 »

#090anna #baekhyun #biệnbạchhiền #chanbaek #chanyeol #messenger #xánbạch

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm