Đọc Truyện theo thể loại
Chap80 tặng @bemynochu_

Bây giờ mở cửa sổ ra là thấy vài cơn gió lạnh tràn vào rồi, nó là báo hiệu của mùa đông sắp tới. Đối với Taekyung thì mùa đông là một thứ mùa xa lạ bởi vì BBc quanh năm nóng bức, bây giờ thấy gió lạnh có vẻ không quen nên đi học về đến nhà là trùm chăn suốt. Đấy, thế là cô đã đến MMc được hơn ba tháng rồi đấy, thời gian trôi qua nhanh thật. Trên lớp của Taekyung bây giờ chỉ có học hành thôi, cũng không có giao lưu bạn bè gì, trong lớp người mà cô nói chuyện nhiều nhất là MinSeok nhưng từ vụ cô bị bắt cóc đến giờ cô không còn thấy cậu ấy nữa, nghe các bạn nói là MinSeok được gia đình đưa đi du học tận bên Nga rồi, cũng là vì không muốn cậu ấy gần gũi làm bạn với cô.
Nói thật, Taekyung cũng tủi thân lắm, ở đây cô chẳng có bạn nên cũng buồn, không giống như BBc, tuy đấu tranh quyết liệt nhưng bụng dạ mấy người đó ngay thẳng lắm, chơi được với nhau là chơi, không chơi được thì thôi chứ không rắc rối như ở đây, chơi mà toàn lừa nhau thôi.
"Taekyung, lạnh mà sao còn mở cửa sổ?"-Suga vừa vào phòng cô đã lập tức đóng lại cánh cửa sổ.
"Đừng thầy, để cho mát. Em muốn tận hưởng không khí của MMc."-Cô cầm cổ tay thầy, lắc lắc đầu.
"Đóng chăn như mày mà được coi là tận hưởng á?"-Suga bĩu môi.-"Mày điên lắm rồi đấy con ạ."
"Thầy kệ em."-Taekyung không cho là đúng nhưng vẫn mỉm cười, cô có thể ngửi thấy mùi của mùa đông, cảm giác những luồng gió nhỏ mơn trớn lên da mặt vậy là đủ rồi. À, mùi của thầy nữa chứ, thầy đứng đầu gió nên cô có thể cảm nhận được. Thứ gọi là mùi hương tự nhiên đặc biệt lắm, dù thầy không sử dụng bất cứ loại nước hoa nào, sữa tắm hay dầu gội đều là giống hệt của cô nhưng mà mùi trên người của thầy rất khác, rất đặc biệt làm người ta khó mà quên được.
"Sao?"-Suga liếc mắt qua là biết Taekyung không ổn, bình thường cô có hấp hấp nhưng cũng không đến nỗi dở chứng thế này đâu.
"Em nhớ BBc."-Cô thở dài. Đúng là chẳng qua được mắt thầy cái gì.
"Ở đây không vui à?"-Suga ngồi xuống bên cạnh Taekyung, khá lâu rồi y không cùng cô nói chuyện, cũng tại vì công việc ở Kim Ám bận rộn quá nên thời gian y dành cho Taekyung cũng không được nhiều như trước đây.
"Không vui tí nào."-Taekyung cười trừ.-"Người ở đây xấu lắm, ai cũng mưu mô xảo quyệt, ở đây em chẳng biết mình sẽ chết lúc nào."
"Ở đây, người không có tiền thì phấn đấu trở thành người có tiền, có tiền rồi thì lại tìm cách giữ tiền mà nhiều người có tiền ở với nhau sẽ sinh ra ganh tị, ghen tuông mà sát hại lẫn nhau. Chuyện này, mày không cần phải hiểu đâu."-Suga biết có nói thì Taekyung cũng không hiểu cái gì, nhưng y vẫn muốn giải thích cho cô một chút.
"Thầy ôm em chút được không?"-Taekyung nghiêng đầu hỏi Suga, dạo này cô cảm thấy rất buồn, chẳng có ai chơi cùng cả nên rất cô đơn. Thà ở BBc, cô còn được cùng thầy cả ngày cùng tập luyện, nói chuyện với nhau, lại còn lên rừng săn thú nữa, vui hơn ở đây nhiều.
Suga mỉm cười không nói gì nữa mà lồng cả chăn vào ôm Taekyung. Y biết con bé này rất bám người lại còn ham náo nhiệt nên ở đây khó khăn, dạo này y bận nên không quan tâm đến cô, cô buồn y cũng có thể thông cảm.
"Người thầy thật lạnh."-Tuy nói thế nhưng Taekyung vẫn ôm thầy thật chặt.-"Nhưng mà không sao, ôm một lúc rồi sẽ ấm."
"Con bé này, thì ra là ngại anh lạnh hả?"-Suga bật cười cốc đầu cô.
"Thầy cũng như em ở BBc suốt mà, em lạnh thầy cũng sẽ lạnh."
"Ừ. Bây giờ ấm rồi."-Suga gật đầu, trong lòng y như chảy qua một dòng mật ấm, tự nhiên cảm thấy yêu cuộc đời hơn.
Tưởng chỉ có Taekyung bị dở hơi thì ra còn có cả thầy. Ai đời trở đông gió lạnh, hai thầy trò lại mở cửa sổ rồi ngồi ôm nhau hay không? Cuộc đời đúng là cái gì cũng có thể xảy ra.
"Dạo này em cảm thấy bất an quá."-Taekyung ngẩng đầu nhìn thầy.-"Có phải là em một lần nữa dậy thì hay không?"
"Dù mày có dạy thì lần nữa thì cũng có anh ở bên mày, chẳng có gì mà phải bất an cả."-Suga vỗ lưng Taekyung trấn an, chắc dạo này cô đơn quá nên cô mới sinh ra loại hoang tưởng này.
"Thầy, tương lai em không cần gì cả, một ngôi nhà gỗ, một con chó nhỏ, một tủ lạnh đầy kem và một mình thầy là quá đủ đối với em. Hay thầy trò mình trốn đi."-Cô ngước mắt lên nói với y, khuôn mặt này không giống đùa nên y cũng hơi lo lắng không biết có nên đưa Taekyung đến bác sĩ thần kinh khám hay không, nói thật đấy, nhỡ đâu cô bị trầm cảm thì mệt lắm.
"Muốn đi thì đường đường chính chính mà đi, sao phải trốn?"-Y nhíu mày.
"Trong phim toàn thế."
"Đừng xem phim nữa."-Suga nhéo hai má của Taekyung đến nỗi ửng đỏ cả lên.-"Đi ngủ đi, chẳng bao giờ mày nói được cái gì ra hồn cả."
"Em toàn nói sự thật."-Taekyung xoa xoa hai má, thầy đã biết mặt cô rất nhạy cảm mà còn nhéo, đểu thế không biết.-"Thôi thầy cũng ngủ đi, đắp chăn cho ấm vào. Tiện thể đóng hộ em cái cửa sổ."
"Mày giỏi, còn dám sai."-Suga trừng mắt.
"Em nhờ cho có thôi, em mà không nhờ thì thầy cũng sẽ đóng mà."-Suga đi ra ngoài mất một khoảng ấm áp, cô lại co quắp người vào chăn và lăn đùng ra giường nhắm mắt chuẩn bị ngủ.
"Đồ đểu."-Suga nói thế thôi nhưng vẫn đóng cửa, còn kiểm tra lại máy sưởi và tất cả các chốt cửa một lần nữa xong mới tắt đèn đi ngủ.
Bao giờ cũng vậy, chuyện y làm còn nhiều hơn một lời nhờ vả của Taekyung, đúng như cô nói, nhờ vả đối với y chỉ gọi là có lệ mà thôi.
Rất nhanh, một tuần trôi qua, giờ cũng là lúc Taehyung phải tạm biệt anh em mà bay sang Trung Quốc làm việc. Sáng nay, chính là ngày đưa hắn ra máy bay.
"Thầy ở nhà trông chừng Taekyung giúp tôi nhé."-Taehyung dặn dò Suga.
"Cứ làm như cậu ở nhà trông nó được ngày nào vậy. Chẳng phải đều là tay tôi nuôi nó hay sao?"-Suga khinh bỉ quăng cho ánh nhìn không mấy thân thiện.
"Thì cứ nói thế cho có lệ."-Hắn cười.
Hai anh em nhà này, thật là...
"Dặn dò gì JungKook chưa?"-Thầy hỏi.
"Đêm qua dặn hết rồi."-Nói 'dặn rồi' là được, còn phải nhấn mạnh 'đêm qua' làm gì không biết.
"Ừ."-Suga gật đầu.-"Thế còn Taekyung?"
"Thôi, thầy cứ kệ nó, đừng nói là em đi Trung Quốc không nó lại lo lắng. Con bé ấy từ cái đợt tôi bỏ nó ngoài đảo đến giờ nó sinh ra loại cảm giác sợ bị bỏ lại lần nữa ấy, cứ coi như vẫn ở MMc nhưng bận việc cho nó yên tâm."-Taehyung thở dài, để em gái ở bên thầy hắn hoàn toàn không lo cô bị thương, chỉ sợ cô buồn thôi.
"Đi đi, trở về thì quan tâm nó một chút, con bé này sống tình cảm, nó rất nhớ cậu nhưng không dám làm phiền sợ cậu bận rộn. Nhớ là dù thế nào cũng phải gọi điện hỏi thăm nó đấy."-Suga cũng có lời dặn dò, dạo này tâm lí của Taekyung không được ổn định nên y cũng bất an lắm.
"Tôi hiểu rồi. Thầy, tôi chào người yêu đây."-Taehyung vẫy tay chào Suga rồi chạy qua ôm JungKook.
"Mình còn chưa kịp chúc nó thượng lộ bình an mà."-Suga thở dài.-"Thôi được rồi, kệ đi."

«  Chap79

Chap81 »

Loading...
#bts #fanfiction #hoseok #jimin #jungkook #meooaka99 #namjoon #seokjin #suga #taehyung #taekyung

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm