Đọc Truyện theo thể loại
Chap79 tặng @zxxxxxxk

Mấy ngày hôm nay từ khi EunWoo đến JungKook và Taehyung cũng ít gặp mặt hẳn. Cậu phải đi học lại phải theo Suga làm nhiệm vụ, giúp đỡ cho Kim Ám còn hắn thì bận rộn việc sổ sách, suốt ngày trong phòng làm việc. Trước kia, đến giờ cơm mới được nhìn thấy hắn còn bây giờ cơm mà hắn ăn cũng do EunWoo bê tận vào trong phòng làm việc. So với gặp Taehyung thì cậu gặp EunWoo còn thường xuyên hơn.
Nhìn thằng đàn ông khác tận tụy chăm sóc người yêu của mình mà cay hết cả đôi mắt. Nói thật, cậu vô dụng chẳng giúp gì được Kim thiếu trong việc xây dựng sự nghiệp vì vậy nên đành ngậm đắng nuốt cay để người có khả năng hơn cạnh kề người mình yêu. Tuy rằng cậu chấp nhận nhưng mà trong lòng cậu không chút thoải mái, chỉ cần nhìn thấy EunWoo vui vẻ chạy ra chạy vào là cậu lại ngứa mắt, năng lực về trí tuệ cậu không bằng cậu ta nhưng về sức mạnh thì cậu hơn rất nhiều, bí một chỗ là cậu không thể đem cậu ta ra đánh cho một trận được, bằng không sẽ làm trò cười cho nhiều người. Chỉ mong sao Kim thiếu của cậu kiên cường, không vì sự chăm sóc tỉ mỉ của con hồ li kia mà cảm động, để cậu ta vào trong tim.
JungKook gặp được Kim thiếu là vào một tháng sau, đây là hắn chủ động gọi cậu.
"JungKook, lại đây."-Taehyung vỗ lên đùi mình gọi cậu.
"Vâng."-Cậu nghe lời ngồi lên đùi hắn, hắn lập tức khép tay xiết chặt cậu vào lòng tham lam hít thở mùi hương của cậu.
"Tại sao em lại gầy thành như vậy? Là không ăn cơm hay không chịu ngủ đủ giấc?"-Chỉ cần ôm lấy cậu một lúc hắn cũng có thể nhận ra sự khác biệt trên cơ thể của cậu. JungKook của hắn càng ngày càng cao nhưng mà chẳng nặng hơn được chút nào lại còn gầy đi, sự biến đổi ấy làm dáng người của cậu rất dài, hắn nhìn không ưng. JungKook trong lòng mà hắn yêu thích phải có chút thịt chút da, như vậy mới êm ái và ấm áp.
"Không thấy anh, em ăn không thấy ngon. Trời bắt đầu lạnh dần, giường bên trống trải tự thấy quạnh hiu, ngủ cũng chẳng yên giấc. Đêm thỉnh thoảng tỉnh dậy thấy khoảng bên cạnh vắng tanh tự nhiên thấy chẳng muốn ngủ nữa."
Vì đặc thù công việc bận rộn mà hắn thường làm việc đến tận khuya, sợ trở về sẽ làm cậu tỉnh giấc nên hắn thường ngủ luôn tại phòng làm việc, không nghĩ tới việc cậu bên hắn đã thành quen, thiếu hơi lại khó ngủ như vậy.
"JungKook, anh xin lỗi. Lại khiến em không vui rồi."-Taehyung ôm cậu chặt hơn, hơi thở của hắn phả vào tai của cậu một cách nặng nhọc, cậu biết hắn cũng đang rất vất vả. Cả cậu và hắn đều còn trẻ, trước mắt cứ nên xây dựng sự nghiệp, thành quả để dành cho tương lai.
Cậu đã được đọc một câu nói rất hay: Đàn ông đang yêu mà xây dựng sự nghiệp giống như người thợ vác gạch. Nếu hai tay anh ta cầm gạch thì sẽ không thể ôm được bạn, ngược lại nếu bỏ gạch xuống thì sẽ không thể lo cho tương lai cả hai. Bây giờ, cậu biết hắn không thể ôm lấy cậu và cậu chỉ cầu nguyện rằng hắn nhanh chóng thành công mà thôi.
"Tuần tới này anh phải bay đến Trung Quốc làm việc, chắc cũng phải vài tuần. Biết nói ra em sẽ rất buồn, nhưng mà anh không thể nào làm khác. Việc ở nhà, anh đành nhờ vào em."-Taehyung cưng chiều vuốt ve mái tóc của JungKook. Hắn không muốn xa cậu, hắn muốn đưa cậu cùng đi nhưng mà nghĩ lại, cậu còn phải đi học và công việc Kim Ám đầy ắp, để lại công việc cho Suga và Hoseok sợ sẽ vất vả, vẫn nên để cậu ở nhà phụ giúp các thầy các anh làm việc thì hơn, cậu đi theo hắn cũng chưa chắc làm được gì.
"Em biết nếu nói không muốn anh đi là sai nhưng mà thật sự em không muốn rời xa anh tí nào."-Đôi mắt trong veo của cậu trở lên lấp lánh lạ thường, cậu quay người lại ôm lấy cổ hắn.-"Tuy rằng anh ở nhà cũng không thể gặp được nhưng mà em còn cảm giác được rằng anh ở bên cạnh. Anh bây giờ đi làm xa, em chẳng quen gì cả."
Nghe cậu rấm rức mà trái tim của hắn muốn tan chảy, vỗ vỗ lưng cậu an ủi, hắn nhẹ nhàng nói.-"Đợi anh, anh trở về sẽ đem thành công về cùng. Chỉ cần thuận lợi xâm nhập địa bàn Trung Quốc, chúng ta có thể nắm chắc được cơ hội lấy lại Kim gia trong tay. Đến lúc đó chúng ta không cần xa nhau nữa."
"Em cũng mong là như vậy."
Nằm ghé tai vào ngực hắn nghe từng nhịp tim đập ổn định, cậu lại lưu luyến không muốn rời xa.
"Haiz, nhóc con là muốn theo anh đúng không? Huh?"-Taehyung đỡ mặt cậu lên chọn hôn nhẹ lên trán của cậu.
JungKook yên lặng tiếp tục ôm hắn, cậu đương nhiên là muốn đi, thậm chí muốn bỏ cả học để theo hắn nhưng...được sao?
Đã biết không được thì còn mơ mộng làm gì?
"Anh sẽ cố gắng về sớm nhất có thể."-Taehyung cọ cọ má lên đỉnh đầu của cậu, từ từ nói.
*Reng reng*_Tiếng chuông điện thoại kêu.
"Alo?"-Taehyung vuốt ve mái tóc của JungKook như con cún nhỏ trong lòng, tay kia cầm điện thoại nghe máy.
"Boss, Kim Taemin ra viện rồi."
Là WooSeok gọi điện báo tin.
"..."-Taehyung im lặng, bàn tay đang vuốt JungKook cũng dừng hẳn lại, cậu không hiểu lắm nên ngẩng đầu nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, cậu thấy khóe miệng của hắn giật giật.-"Người yêu em ra viện rồi đấy."
"Người yêu em á?"-JungKook nhíu mày.-"Ngoài anh ra còn ai à?"
"JungKook trưởng thành quá rồi, nhiều người thương đến nỗi chẳng còn biết ai với ai."-Taehyung bật cười nhéo má JungKook.-"Thế thằng nào công khai tỏ tình với em trước mặt bàn dân thiên hạ?"
"À."-JungKook có vẻ nhớ nha chuyện gì đó, liền vui vẻ gật đầu sau đó tiếp tục ôm Taehyung.-"Người yêu của JungKook ra viện rồi, bao giờ cậu ta đi học JungKook sẽ phải hỏi thăm, ha ha."
"Em dám."-Taehyung tát nhẹ vào mông cậu. Hắn biết cậu chỉ buông lời trêu đùa để hắn ghen thôi, tình yêu của cậu như thế nào đương nhiên người hiểu rõ nhất là hắn.
"E hèm."-WooSeok trong điện thoại ho hắng.-"Các người để ý đến tôi một chút được không? Điện thoại còn chưa tắt đâu."
"Vậy tại sao cậu không tắt?"-Taehyung hỏi.
"Chẳng phải đợi lệnh của Boss hay sao? Đương nhiên Boss sẽ không vô duyên mà bắt tôi đi nghe ngóng thông tin của thằng mặt dày ấy."
"Hừm."-Taehyung cười khẩy.-"Sắp tới anh đây đi công tác, cậu ở nhà trông chừng giúp tôi thằng ôn ấy, nếu nó lởn vởn xung quanh JungKook thì trực tiếp quăng nó vào viện lần hai đi."
"Rõ, Boss."-WooSeok nhanh chóng tắt điện thoại, cậu ta nhìn vào màn hình đem khinh bỉ bĩu môi.-"Tưởng bận rộn lắm hóa ra vẫn còn thời gian bên nhau hú hí cơ đấy. Lại còn bắt người trăm công nghìn việc như em trông cái thằng mà em ghét nhất. Em đâu phải bảo mẫu. Hoseok, anh nghe người anh em này nói gì không thế?"
WooSeok vỗ vai Hoseok đang đờ đẫn cười tủm tỉm ngồi ngay bên cạnh.
"Hử? Chú nói cái gì cơ?"-Hoseok dương đôi mắt ngây ngô lên nhìn WooSeok.
"Lậy chúa tôi."-Cậu ta ôm tim.-"Nhìn mặt ngu là biết đang yêu rồi. Anh với chả em, không nhờ vả tâm sự được tí nào hết. Thôi thôi, thằng cô đơn này đi trông trẻ đây."
"Ô hay, thằng ranh này hôm nay láo thế nhờ?"-Hoseok chớp chớp mắt to tròn nhìn theo WooSeok đang giận dỗi bỏ ra ngoài. Nhìn cũng tội nhưng mà cũng kệ, cậu ta dỗi đối với anh cũng chẳng ảnh hưởng lớn, trẻ con như cậu ta cùng lắm quăng cho mấy cục kẹo là lại vui vẻ ngay ấy mà.

«  Chap78

Chap80 »

Loading...
#bts #fanfiction #hoseok #jimin #jungkook #meooaka99 #namjoon #seokjin #suga #taehyung #taekyung

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm