Đọc Truyện theo thể loại
Chap77 tặng @MinhNgo951
"Trà cuối tuy đắng nhưng đọng lại trong miệng cảm giác ngòn ngọt, lưu luyến rất quyến rũ. Con người cũng vậy thôi, có thể ban đầu nhạt nhẽo, đơn giản nhưng sau dần sẽ trở nên đậm đà sâu sắc. Tôi nghĩ JungKook là người như thế."-Suga gạn những giọt trà cuối cùng vào li của EunWoo, nước trà vàng đục nhỏ xuống chén sứ trắng hai màu thanh nhã hòa quyện có phần rất hợp.
"Vậy thì tôi phải ra tay thật nhanh để trà chưa kịp ngấm."-EunWoo đổ nước trắng vào chén hòa cùng với trà mà Suga vừa rót vào một ngụm uống sạch sẽ.-"Đến giờ cơm rồi, chúng ta phải nhanh lên một chút."
Cậu ấy nói rồi gật đầu với Suga như một lời mời chào sau đó đi vào phòng ăn cùng mọi người tụ họp. Còn mình y ở lại với bàn trà và cặn bã tự nhiên muốn thở dài, y cũng chỉ giúp được đến đây thôi, loại chuyện còn lạu phải tùy thuộc vào bản lĩnh của JungKook.
Bữa cơm này đơn giản là muốn giới thiệu EunWoo với mọi người và nó cũng rất nhanh kết thúc khi Taehyung phải nhanh chóng kết thúc bữa ăn vì Kim Ám có công chuyện. Hắn là con người bận rộn, ngồi ăn cũng hiếm có khi yên ổn mà JungKook lại nhỏ, chưa giúp đỡ được công việc ở Kim gia nên Taehyung chỉ có thể mang Hoseok đi làm việc, bây giờ có thêm EunWoo đến giúp một tay hi vọng Taehyung sẽ bớt đi phần nào gánh nặng.
Chuyện tranh chấp thị trường ở bên Trung Quốc không ngày nào yên, Kim Ám mới đến nên theo luật lệ ma cũ bắt nạt ma mới phải chịu thiệt thòi không ít. Lần này xem ra Taehyung phải đích thân sang Trung Quốc một chuyến rồi.
"Anh uống cốc nước đi."-EunWoo cẩn thận cầm cốc nước đặt trước mặt Taehyung rồi tự mình nghiêng đầu xem tài liệu ở trên tay của hắn.-"Mới bắt đầu không phải chỗ sáng sủa là tốt, loại suy nghĩ này rất nhiều bang phái ở nơi khác cũng nghĩ đến và thực hành, em nghĩ anh sẽ khó khi phải cạnh tranh nhiều thế lực như vậy vì thế lực ở bạch đạo của Kim Ám chưa chắc chắn. Theo em thì bắt đầu anh nên luồn lách vào những nơi tối tăm hơn một chút, tạm thời xây dựng chỗ đứng ở chỗ tối trước đã rồi tính sau."
Chỗ sáng mà EunWoo đề cập đến là bạch đạo. Mới bắt đầu, Taehyung chọn đầu tư vào ngành dịch vụ vì nhưng không thành công cho lắm vì bị cạnh tranh rất nhiều nên chuyển sang phương pháp kết hợp mở các cửa hàng đá quý, kim cương nhưng do giá thành trên trời nên cũng đem về ít thu nhập.
Taehyung gõ từng nhịp xuống mặt bàn suy nghĩ về ý kiến của EunWoo, một lúc sau hắn lắc đầu.-"Bóng tối của Trung Quốc thật sự không tốt, tai mắt của Kim Ám có báo về nói ở đó có nhiều bang phái rất mạnh, anh nghĩ là luồn lách ở đó không phải là biện pháp tốt."
EunWoo nghe hắn nói xong liền cười khanh khách.-"Thật ra anh bị lừa rồi, ở Trung Quốc không hề giống ở MMc. Theo như tìm hiểu của em thì người của Kim Ám hầu như ai cũng được đào tạo bài bản đúng không?"
"Đúng vậy, họ được chia ra theo lĩnh vực mà đào tạo."-Taehyung gật đầu.
"Đó là điểm khác ở MMc và Trung Quốc, các bang lớn ở đó thì miễn bình luận vì mình mới bắt đầu không thể đối đầu với họ nhưng mà những bang vừa và trung thì bang chủ ở Trung Quốc thường chỉ tập trung huấn luyện cho các phó bang và các phó bang truyền lại cho hội của mình. Người lãnh đạo giống như lớp vỏ của bang hội, họ được mài giũa hoàn hảo cho nên nhiều người tưởng lầm ai ở trong bang cũng sẽ hoàn hảo, nhưng không phải chút nào, đằng sau lớp vỏ ấy hoàn toàn rỗng tuếch. Người ta thường nhìn bang chủ và phó bang để đánh giá thực lực cho nên bọn họ mới được đề cao như vậy."
Taehyung nhìn EunWoo nghiên cứu một lúc thật lâu sau đó hắn mới tiếp tục.
"Hàm Long cũng là từ Trung Quốc mà tới mà."
"Gốc rễ Hàm Long ở tại MMc nên con người cũng được đào tạo kĩ lắm."-EunWoo cười trừ.-"Hàm Long ở Trung Quốc cũng là bang rất mạnh cho nên không thể đem ra so sánh với các bang em vừa nói."
Taehyung uống cạn cốc nước mà EunWoo vừa đưa tới, hắn hài lòng gật đầu, ý tưởng của cậu đưa ra không tệ nhưng để mà thực hành thì cũng khá khó khăn. Ngày mai bang chủ Hàm Long về nước rồi, tiện thể gửi luôn Sehun sang bên đấy lót đường trước, đợi đến khi Kim gia thật sự ổn thỏa hắn mới có thể đến Trung Quốc, lúc ấy mọi công việc có thể sẽ trôi chảy hơn.
"Cảm ơn em, EunWoo."-Taehyung cười dịu dàng nắm nhẹ vai cậu ấy. Đúng là danh bất hư truyền, vấn đề mà hắn đau đầu gần tháng nay cuối cùng cũng có đường lối để giải quyết.
Khoảng nhiệt từ lòng bàn tay của Taehyung truyền đến da của cậu ấy, qua một lớp sơ mi mà vẫn không che đậy được sự ấm áp và rắn rỏi của hắn, hệt như ánh nắng ngọt ngào buổi sáng làm trái tim cậu bất giác rung rinh không theo nhịp điệu nào.
Taehyung thấy bản thân hơi quá phận liền thu tay, ép niềm vui của mình đi xuống, hắn ho hắng.-"Xin lỗi, anh còn có việc phải đi rồi. Nếu ở đây buồn chán em có thể về nhà ngơi nghỉ. Tạm biệt."
Nói xong, Taehyung liền chạy trốn, dù chạy rất nhanh nhưng cậu vẫn kịp nhìn thấy hai tai của hắn đang đỏ lừ, có lẽ là do xấu hổ.
EunWoo bật cười, nam nhân này còn có bộ mặt ngây ngốc đáng yêu như vậy, mới chỉ chạm vào vai thôi mà. EunWoo có cảm giác sự yêu thích mà cậu ấy dành cho hắn càng lúc càng giống như đứa trẻ mới sinh, phát triển rất nhanh.
_________________
Trở về biệt thự Kim gia, Suga trầm mặc ngồi trên xích đu yên lặng ngồi nhìn ngắm những con cá đầy màu sắc dưới hồ nước trong veo khá gần đấy. Y rất yên lặng, đôi mi cũng lười biếng không muốn chớp, giữa không gian thiên nhiên đang bận rộn chuyển động, chỉ có mình y như chững lại.
"Thầy."-Taekyung đi rón rén, bất ngờ xuất hiện từ phía sau với mục đích dọa người.
"Muốn dọa thì ít nhất là đừng thở."-Suga vẫn nguyên như cũ, lạnh lẽo như tạt nước vào mặt cô. Hơi thở của Taekyung từ nhỏ y đã rõ ràng, từ mùi hương lẫn bước chân của cô dù trong trăm ngàn người y vẫn có thể nhận ra.
"Thầy thèm ăn cá à? Muốn em vớt lên giúp thầy không?"-Taekyung cười vui vẻ ngồi bên cạnh y, cô đạp chân xuống làm cử động chiếc xích đu mà y cũng bị cô ép đến phải chuyển động.
"Mày còn nói nhiều, anh ăn mày đấy."-Suga nhéo hai má của Taekyung làm cô đau mà ré lên.
"Đừng nhéo nữa, má em thòng xuống giống con chó mặt xệ đến nơi rồi."-Taekyung nắm tay thầy ném ra khỏi má mình, cô ngồi xuống cùng Suga, nghiêng nghiêng đầu hỏi y.
"Mà thầy này, thầy ngồi đây làm gì thế? Suy nghĩ à? Thầy có cần em suy nghĩ hộ thầy không? Em rất thông minh a."

"..."-Nhìn bản mặt ngốc nghếch của Taekyung, Suga im lặng không nói gì mà chỉ lẳng lặng cười. Y đang tính toán lại xem Taekyung có phải là con người hay không? Cái loài này sao mà có thể nói liên mồm như vậy.
Cô xuất hiện giống như một chất xúc tác, ép y phải nói, phải cười, làm cho cái loài 'Suga' giống con người hơn. Y đang nghĩ, phải chăng càng ngày bản thân mình càng biến thái? Mỗi khi Taekyung xuất hiện, chỉ cần cảm nhận được mùi hương từ cô là trái tim của y đã đập rộn ràng, có cảm giác xao xuyến lạ lùng. Dạo này Suga hay thần người phân vân không biết tình cảm của y dành cho cô là gì, có lẽ vì y không tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài nên một số loại cảm xúc vẫn không thể tự mình nhận diện. Có điều, Suga đang suy nghĩ đến liệu bản thân mình có phải đang yêu hay không?

«  Chap76

Chap78 »

Loading...
#bts #fanfiction #hoseok #jimin #jungkook #meooaka99 #namjoon #seokjin #suga #taehyung #taekyung

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm