Đọc Truyện theo thể loại
Chap74 tặng @ddawju
MeooAka99: Để thời gian cho các bác hồi tưởng lại thời gian 3chap/ ngày TTvTT~~~~ tôi cũng hồi tưởng về ngày tháng rảnh rỗi đây.
Klq cơ mờ trả TaeKook cho các bác nhé 😎 đòi nhiều quá.
________
"Một đám ranh con."-Kim JungHa vừa về đến phòng ngủ đã phát giận dữ đập phá tất cả những đồ đạc ở ngay vùng tay với. Mặt này của ông vì hai anh em kia mà bị bôi tro chát trấu, bám bêu không thể nào tưởng tượng được. Trong lịch sử 60 năm tuổi đời của ông, chưa có một lần nào ông mất mặt như hôm nay.
"Bố à, dù sao cũng chỉ là lời xin lỗi. Không sao đâu mà."-JunMyun thấy bố như vậy cũng lo lắng, hết lời khuyên nhủ.
"Cái gì mà không sao? Lần này bị chúng nó dắt mũi kéo đi như vậy chắc gì không có lần sau chứ. Con bé Taekyung, lần này ta không để nó yên đâu."
"Nó còn nhỏ, bố đừng..."
"Kim JunMyun."-Kim JungHa như gầm lên.-"Con còn không cứng rắn như vậy thế nào cũng bị Taehyung cướp mất ghế Kim chủ nhân."
"Nhưng mà chúng ta có thể lợi dụng Taekyung để đánh bại Taehyung chứ không nhất thiết phải gây tổn thương con bé."-JunMyun tuy là người lươn lẹo nhưng gã lại không muốn làm hại ai hết, mục tiêu của gã rõ ràng là chiếc ghế Kim chủ nhân và hắn cũng chỉ cần nó mà thôi, đối với việc làm khó hai anh em Taehyung là không cần thiết.
"Đi ra ngoài."-JungHa đỡ trán mệt mỏi. Mỗi nhục này ông nhất định phải trả lại cho hai anh em Taehyung.
JunMyun lo bố mệt nên cũng không nói gì, đi ra ngoài để bố nghỉ ngơi.
"Quản gia Lee."-JungHa gọi quản gia thân cận của mình lại gần.
"Dạ, có thuộc hạ."
"Gọi JongDae, MinJung đến đây."
______________
Hiếm có khi Taehyung cảm thấy vui vẻ như thế, tuy chỉ là lời xin lỗi nhưng đối với hắn thì đó giống như một chiếc khăn lau đi vết nhơ nhuốc mà hắn luôn phải che đậy bấy lâu nay.
"Em và mọi người về nhà trước."-Taekyung vỗ vai Taehyung nói. Mai là chủ nhật, vậy hôm nay cô có thể cùng toàn thể anh em nghịch ngợm một đêm rồi.
"Em ở lại với Kim thiếu, chào chị."-JungKook bám lấy tay hắn, vẫy tay tạm biệt Taekyung.
"Xùy..."-Taekyung bĩu mỏ, muốn ở lại chim chuột với nhau chứ gì?
Đám đông dần giải tán, tiếng ồn ào ngày một lúc một chạy xa, chỉ còn âm thanh mơn man của gió và tiếng dế mèn gáy re re gọi nhau.
Bầu trời hôm nay thật sáng, từ lúc chuyển về MMc, đây là lần đầu tiên cậu rảnh rỗi nhìn ngắm bầu trời như bây giờ. Cậu hít một hơi đầy phổi rồi thở ra thật mạnh giống như gột rửa toàn bộ những nặng nề trong lòng, cậu khẽ mỉm cười, thì ra cảm giác thanh thản là như vậy.
Có một thứ gì đó vờn quanh ngón tay của JungKook, thì ra đó là Taehyung, hắn cầm hẳn không cầm mà lại dùng ngón út ve vãn nhẹ nhàng lòng bàn tay cậu. JungKook ngẩng đầu nhìn Taehyung thì bắt gặp ngay đôi mắt đắm say của hắn đang dán chặt vào cậu, cậu có chút giật mình, sao cậu có cảm giác Kim thiếu muốn ăn thịt mình thế nhỉ?
Cảm xúc hỗn độn của JungKook bị Taehyung bắt gặp, hắn bật cười nhéo nhẹ hai má của cậu, cưng chiều nói:-"Ngốc, anh sẽ không húp trọn em bây giờ đâu bé à."
"Em lớn rồi."-JungKook không cho là đúng, lèo nhèo đáp lại.
"Huh?"-Taehyung lên giọng.-"Ý em là muốn anh húp trọn à?"
"Em chỉ nói là em lớn thôi mà."-Cậu nhấc má mình ra khỏi móng vuốt của Taehyung.-"Em sắp cao bằng Kim thiếu rồi, em nghĩ Kim thiếu phải ăn nhiều hơn, nếu không em sẽ vượt qua đấy."
"Ây xầy, cái miệng này càng ngày càng lươn lẹo rồi nhé."-Taehyung đỡ lấy cổ JungKook chiếm hữu đôi môi của cậu, coi cậu như viên kẹo ngọt mà ung dung thưởng thức. JungKook rất thông minh nên đối với chuyện học hỏi này cũng nhanh nhẹn lắm, chỉ một chút đã có thể hòa cùng một nhịp với hắn rồi.
Dưới trăng và gió nhẹ, hai người quấn quít với nhau một hồi mới tách ra và hắn vẫn chỉ dừng lại ở hôn mà thôi, tuyệt đối không xâm hại quá sâu vào cơ thể của cậu.
"Anh thương JungKook, anh sẽ đợi em trưởng thành, đợi em đón nhận anh."-Hơi thở có chút dồn dập và giọng nói nam tính quyến rũ của hắn nhẹ nhàng thả vào tai y như có sợi lông tơ cọ nhẹ trong lồng ngực, vừa buồn vừa ngứa mà không thể gãi được.
"Em sẽ cố gắng lớn thật nhanh để anh không phải đợi lâu."-JungKook nhe hai răng thỏ cười thật đáng yêu. Cậu biết Taehyung rất thích cậu trong bộ dạng mềm mại, ngoan ngoãn nên cậu sẽ cố gắng nai tơ hết sức có thể.
"Ừ."-Taehyung hài lòng điểm nhẹ lên chóp mũi của cậu nụ hôn nhẹ.-"Anh rất vui khi nghe em vì từ chối Taemin tỏ tình mà đánh nó thành đầu heo. Em ngầu hơn anh rồi đấy."
"Đương nhiên."-Cậu bĩu môi.-"Nếu như WooSeok không cản lại thì em đã ném nó xuống sân trường rồi. Em còn sợ anh vì chuyện này mà khó xử, hóa ra là không à?"
"Em cũng vừa thấy mà. Kim gia chắc chắn sẽ đưa vụ ấy ra trách vấn anh, chuyện này đối với anh quả thật khó xử nhưng mà vì em nên khó xử một chút cũng đáng."-Taehyung cười hì hì xoa đầu cậu.
"Ồ, miệng của Kim thiếu cũng rất lươn lẹo nha. Giờ em mới phát hiện, em thành như thế này tất cả là học từ anh mà ra."-JungKook sờ nhẹ ngón tay lên môi dưới của hắn, nơi này thật mềm lại còn ngọt, cậu muốn chết mê mãi ở đây.
Hắn khẽ cắn đầu ngón tay của cậu giống như đang trêu đùa với một đứa trẻ, vén tóc mai của cậu sang một bên, cậu nghe được tiếng thở dài từ hắn.
Lấy ngón tay của mình xuống, cậu áp má mình vào lồng ngực săn chắc của hắn hỏi nhỏ:-"Anh sao thế?"
"JungKook, có khi nào em thấy buồn anh không?"-Taehyung vuốt ve tấm lưng của cậu, giọng nói có chút buồn.
"Tại sao em lại buồn anh?"-Cậu khó hiểu ngẩng mặt hỏi.
"Anh đã hứa với em giúp em gây dựng lại Jeon gia vậy mà anh chưa làm được gì cả. Anh cảm thấy có lỗi với em."
Năm ấy hắn còn Kim gia nên hắn chắc chắn là làm được, nhưng bây giờ Kim gia hắn còn không giữ được thì nói gì đến giúp Jeon gia khôi phục lại như trước kia.
"Bây giờ vẫn chưa phải lúc nói đến việc này. Jeon gia em sẽ cố gắng lo liệu khi em ngoài 18, đến lúc đó chỉ cần anh đứng đằng sau dung túng cho em là được. Em sẽ đưa anh về là Jeon thiếu phu nhân, haha..."
JungKook cười sảng khoái nhéo hai má của Taehyung. Cậu chưa nghĩ gì đến chuyện ấy bởi vì cậu cũng là người trong cuộc nên cậu hiểu hiện tại Taehyung đang khó khăn thế nào. Bây giờ JungKook chỉ cần có thể sống hạnh phúc cùng Taehyung và mọi người là cậu mãn nguyện rồi còn chuyện Jeon gia hãy đợi đến khi cậu trưởng thành biết suy nghĩ hơn rồi bắt đầu lại không muộn. Giả sử nếu bây giờ cậu dựng được lại Jeon gia thì với năng lực hiện tại của cậu chắc chắn không thể trụ vững, đến lúc đó lại khổ thân Taehyung, Kim gia chưa lo xong lại còn chống lưng cho Park gia sau đó còn phải vất vả vì Jeon gia của cậu nữa. Thôi, thôi,... tóm lại chuyện này cứ để từ từ rồi tính sau.
"JungKook, về thôi."-Taehyung không cảm xúc lấy bộ móng vuốt của cậu xuống rồi quay lưng đi về. Hắn vừa nghe thấy gì ấy nhỉ? Jeon thiếu phu nhân? Giỏi lắm, lá gan của thằng nhóc này ngày càng to rồi.
JungKook thấy hắn mặt lạnh cũng hơi tê tê trong lòng, vội chạy theo xin lỗi.-"Kim thiếu à, em đùa thôi mà."
Cậu nhảy lên ôm cổ Taehyung từ sau lưng, hắn cũng thuận theo đỡ lấy mông cậu tiện thể nhéo một cái.
"Về nhà xem anh xử em thế nào."
"Kim thiếu vừa bảo thương em đợi em trưởng thành mà."-JungKook bị nhéo đau mông khẽ cựa quậy.
"Tiểu tổ tông, em

«  Chap73

Chap75 »

Loading...
#bts #fanfiction #hoseok #jimin #jungkook #meooaka99 #namjoon #seokjin #suga #taehyung #taekyung

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm