Đọc Truyện theo thể loại
Chap73 tặng @-cookiewwi
MeooAka99: Cũng định đăng sau =)) nhưng viết xong tăng xông quá nên đăng luôn.
Xung đột bị đẩy lên cao trào, Taekyung kéo anh trai đi ra ngoài nhưng đến cửa lại thấy Suga đang đứng yên ở đấy không có ý gì muốn rời khỏi, nhìn y giống như đang suy nghĩ gì đó.
"Thầy, ta về thôi."-Taehyung nói.
"Gượm đã."-Suga lắc đầu, cầm tay hai anh em lại một lần nữa quay lại.-"Tôi muốn làm rõ một vài chuyện."
"Cậu là ai? Trông rất quen mắt."-Kim JungHa nhíu mày nhìn y, ông đang thắc mắc rằng y là người thế nào mà có thể chế ngự được cơn giận dữ của Taehyung và Taekyung mà hai người đó có thể nghe theo như vậy.
"Min..."-Suga bật môi mỏng ra một từ thôi cũng đủ để người Kim JungHa lạnh ngắt.-"...Yoongi."
Tất cả người trong căn phòng này đều hoảng hốt và xôn xao bàn tán đến cả JunMyun và JongDae cũng không thể tin nổi vào mắt mình.
"Chuyện tôi là ai không quan trọng. Tôi muốn hỏi lại ông, ý của ông là gì khi nói: Taekyung từ nhỏ đã không có người lớn dưỡng dục?"-Suga bước hẳn lên sát gần chiếc ghế của ông đang ngồi, chống hai tay vào vai ông ép buộc ông nhìn thẳng vào mắt mình.
"Min Yoongi, cậu..."-JunMyun đang định lên tiếng ngăn cản thì bị ánh mắt của Suga lạnh lẽo lướt qua, vừa đủ dọa đến tê cứng cả người.
"Nói."-Suga hất cằm.
"Cậu là con trai của Min Seung đúng không?"
Đôi mắt này tuy nhỏ nhưng có thần thái tinh anh sắc bén của một sát thủ máu lạnh, ông nhớ rất rõ đôi mắt này, thỉnh thoảng khi nhớ lại ông còn cảm thấy ớn lạnh hết cả xương sống. Người sở hữu đôi mắt đặc biệt này chỉ có riêng Min Seung, ngoài ra tìm đâu cũng không có người thứ ba, ông nhớ là Seung có người con trai cả rất thông minh, hiền lành, ngày xưa còn chơi đùa với Kim Taehyung và còn từng bị mấy đứa nhà ông bắt nạt, người con trai này rất giống mẹ ngoại trừ có mỗi đôi mắt là giống bố. Khi truy sát Min gia ông thật sự không chú ý đến Suga bởi vì ông không tin được y có thể sống sót trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy. Nhưng mà suy nghĩ của ông sai lệch quá nhiều, ông thật sự chủ quan khi bỏ qua Suga để rồi đôi mắt này lại một lần nữa ông phải đối diện.
"Cấm ông nhắc đến tên ông ấy."-Suga xiết mạnh hơn đôi vai của JungHa làm ông ta đau đến nhăn nhó mặt mũi. JunMyun bên cạnh nhìn bố bị ép vào thế khó xử cũng hoảng hốt gọi người tới can thiệp.
Taehyung một bên ra hiệu, các anh em ngồi ở ghế dưới đồng loạt tiến về phía trung tâm, từ chỗ đứng của Suga hình thành một vòng tròn chĩa mũi súng ra bên ngoài, kể cả Taehyung và Taekyung cũng cầm súng lên đạn dương về phía JunMyun và JongDae ở hai bên.
"Cảm phiền Lộc gia đóng giúp tôi cánh cửa lớn, ai cố ý đi ra anh cứ tùy ý bắn."-Taehyung nhếch khóe miệng, ngón tay hơi có lực ấn vào cò súng.
Luhan nhún vai, được thôi, hôm nay gã cũng rảnh, làm chút chân trông cửa cũng chẳng sao.
"Kim Taehyung, anh quá đáng lắm rồi đấy."-JongDae nhìn họng súng đen ngòm cũng phát hoảng.
"Câm mồm."-Taekyung bắn một viên đạn sượt qua tai JongDae, miễn cưỡng dọa gã im mồm.
Không gian yên lặng đến đáng sợ, những người thở cũng không dám thở mạnh, mắt không chớp, ngứa không gãi, muỗi cắn cũng không cử động, chỉ sợ mình sơ sẩy một chút là ngậm liền một viên đạn đồng. Lặng ngắt như đóng băng thời gian khoảng gần bốn phút, Kim JungHa mới hoàn hồn, ông ta thở ra một hơi thật mạnh trả lời câu hỏi của Suga.
"Taekyung là không có người lớn ở bên, tôi nghĩ là đó là sự thật."
"Người lớn mà ông nói đến là đối tượng nào?"-Suga nặng nề lên tiếng.
"Là họ hàng, người thân lớn hơn, có đủ khả năng dạy dỗ con bé."-JungHa nhướn lông mày, tất cả họ hàng người thân của Taekyung đều ở MMc, ông cho rằng suy nghĩ của ông không sai.
"Vậy là ông nói đúng."-Suga gật đầu đồng ý, nhưng ánh mắt của y càng thêm đáng sợ hơn.-"Nhưng mà tôi chắc chắn loại người lớn như ông không thể nào dưỡng dục bằng tôi."
"Bằng cậu?"-JungHa có chút ngạc nhiên.
"Mười mấy năm nay chính tôi là người vừa làm bố vừa làm mẹ, làm anh trai của Kim Taekyung. Nó ăn là tôi đút, nó ốm là tôi chăm, nó học là tôi dạy,..cho nên loại người lớn như ông không có quyền nói Taekyung không có dưỡng dục."-Suga chuyển bàn tay lạnh ngắt sờ lên cổ của Kim JungHa, thật sự y muốn xiết thật chặt bóp chết ông già dám mắng học trò của mình lắm rồi, nhưng suy nghĩ cho đại cục nên y đành nhịn xuống.
Nhìn bóng lưng của thầy nhỏ bé lọt thỏm giữa đám đông nổi giận với Kim JungHa chỉ để đòi lại công bằng cho Taekyung từ một câu nói mà đến cô cũng không để ý gì đến cô thấy cảm động đến cay xè mắt mũi. Vị trí của Taekyung trong lòng của Suga không còn chỉ là học trò, không chỉ là đứa con mà y thường nhận vui với cô mà Taekyung là chính là trái tim, là máu thịt, là từng lớp da của y. Xúc phạm đến Taekyung, Taekyung ngố lắm, chẳng bao giờ để ý cả nhưng mà chuyện đó làm y đau bởi vì y là người dạy dỗ và nuôi nấng Taekyung, loại tình cảm gắn bó giữa cô và thầy của mình còn thiêng liêng hơn tất cả mối quan hệ ngoài luồng khác.
"Tôi chưa dám tự mình nói dưỡng dục Taekyung thành công nhưng tôi chắc chắn rằng nó không có đú đởn như con gái ông, yêu đương lăng nhăng như cháu ông hay cậy có quyền lực và tiền của bắt nạt mọi người như trên dưới Kim gia nhà ông."
Cùng lắm Taekyung chỉ học đánh người và đi ăn cướp thôi. Cái này y giấu trong bụng, không có nói.
Kim JungHa ngắn mặt lại không nói được câu gì nên Suga tiếp tục.
"Còn chuyện của Taehyung năm năm trước nữa, ông và Kim gia là người đã lừa dối và lợi dụng cậu ấy khiến cậu cậu ấy mất đi chiếc ghế Kim chủ nhân. Bây giờ các người xin lỗi đi."-Suga đứng thẳng người lên, thu bàn tay lạnh lẽo của mình lại và đứng sang một bên xem sắc thái thay đổi của Kim JungHa. Ông già này ngoan cố, không muốn nhún nhường xin lỗi một chút nào nhưng ông ta là người thông minh có thể nhìn nhận được hoàn cảnh bị động của bản thân trước mắt, nếu không xin lỗi e rằng vụ này sẽ không ngừng lại.
"Tôi..."
Tôi nửa ngày cũng không ra vế sau.
"Không xin lỗi đừng mong trở về."-Suga khoanh tay hướng tới thành ghế của JungHa ngồi xuống.
Taehyung cũng rất biết cách gây náo loạn, hắn ra hiệu cho JungKook gây khó dễ cho Chaeyeong, ép cô ta xuống sát mặt bàn khiến lưng đau điếng làm cô ta kêu lên thất thanh.
"Được rồi."-Kim JungHa thương con út nên đứng dậy, hướng về phía anh em Taekyung một cúi đầu.-"Xin lỗi vì chưa tìm hiểu kĩ càng đã nặng lời chỉ trích hai cháu, chuyện năm năm trước cũng là do Kim gia sai khi đánh giá sai thực lực của Taehyung, coi như bác thay mặt Kim gia xin lỗi hai cháu."
Tiếng thu súng cuối cùng cũng vang lên, anh em Kim Ám cũng thu về phía sau lưng Taehyung, hắn cuối cùng cũng nở ra một nụ cười thoải mái ôm lấy em gái cùng JungKook. Được, cuối cùng hắn cũng nghe được lời xin lỗi của Kim gia, coi như vụ này hắn thắng rồi. Giống như thả được mấy quả tạ ra khỏi người vậy, cảm giác vô cùng thanh thản.
"Các người nhớ lấy lời xin lỗi hôm nay cho tôi."-Taehyung nói lời cuối với toàn thể trên dưới Kim gia.-"Chúng ta về thôi, cảm ơn Lộc gia đã giúp đỡ."
"Không có gì."-Luhan mỉm cười thân thiện, hôm nay nhờ đến đây mà gã được chơi rất vui a.

«  Chap72

Chap74 »

Loading...
#bts #fanfiction #hoseok #jimin #jungkook #meooaka99 #namjoon #seokjin #suga #taehyung #taekyung

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm