Đọc Truyện theo thể loại
Chap72 tặng @zxxxxxxk

"Cậu..."-Kim JunMyun chưa kịp nói hết câu thì Taehyung đã lên tiếng đếm.
"Một."
"Hai."
"Ba."
Không gian yên tĩnh lạ thường làm tiếng đếm của Taehyung nổi rõ mồn một. Những người ngồi ở bàn đó lúng túng nhìn nhau, thật sự muốn bỏ trốn khi thấy đám người Kim Ám đang dõi đôi mắt sắc lạnh về hướng này.
"Bốn."-Taehyung vỗ vỗ lên mu bàn tay của Taekyung, ý nói cô đừng hồi hộp, nhìn bàn tay nắm thật chắc lấy tay anh giống như người dưới giếng nắm chắc sợi sinh mệnh để thoát ra ngoài vậy.
"Xoạch"-Âm thanh rất nhỏ nhưng cũng đủ đẩy không khí lên đỉnh cao căng thẳng. Đây không phải là tiếng lên đạn thì còn tiếng gì nữa?
Ngay lập tức, những người ở bàn ấy đứng hết dậy dạt ra hai bên nhường ghế.
Taehyung bật cười, tưởng thế nào thì ra cũng chỉ là đám ham sống sợ chết. Nghĩ lại trước kia hắn ngu quá, tự nhiên lại sợ đám người này.
"Ơ kìa..."-JongDae cắn môi khó chịu khi thấy họ dễ dàng bị dọa như vậy.
"Còn cậu, không nói thì thôi chứ nói lại gây sự chú ý của tôi."-Taehyung dõi đôi mắt sắc lạnh lên người của JongDae.-"Cậu là con của dì, đáng lẽ cậu phải cút xuống ghế sau ngồi mới phải. Ở đây làm loãng hết dòng máu chính thống của Kim gia."
"Bây giờ chúng tôi phân chỗ theo công lao của họ dành cho Kim gia chứ không theo huyết thống nữa rồi, cậu đừng ỷ thế mình là dòng máu chính thống mà lớn tiếng như vậy nữa."-JunMyun lên tiếng giải vây cho mọi người.
"Ồ, vậy thì con chó ngoài cửa có công canh gác cũng được vào trong phòng này ngồi rồi, không khéo vị trí còn cao hơn cả Kim Chaeyeong, Kim Taemin và Kim MinJung đấy."-Taehyung cười khẩy, kéo ghế cho Taekyung ngồi, còn mình ngồi ở vị trí bên cạnh.
"Anh nói cái gì vậy?"-MinJung đứng lên gắt gỏng.-"Anh thì biết được cái gì về tôi mà nói thế?"-Bị so sánh với con chó thì dù có sợ Taehyung một vành nhưng MinJung vẫn đứng lên lấy lại danh dự của mình, dù sao cả nhà cô vẫn ngồi ở đây, khẳng định hắn không dám làm gì đâu.
"Thầy Kris, giúp tôi chút đi."-Chính xác, hắn đúng là không dám làm gì nhưng người của hắn thì chưa chắc.
Kris đem tài liệu mà Suga kiếm được phô tô ra một ít tùy tiện phát cho mọi người truyền tay nhau, bản thân cũng kiếm được không ít thứ hay ho khác, đem trình chiếu lên màn hình lớn chính giữa bức tường.
Một loạt hình ảnh ôm hôn của MinJung và JongIn bị chiếu trên màn hình, cộng thêm thói ăn chơi trác táng của cô trong quán bar cùng chị em họ Chaeyeong và Taemin cũng bị trình lên màn hình.
Trong căn phòng ai cũng há hốc mồm ngạc nhiên, sau đó là bàn tán rất sôi nổi. Sắc mặt của JungHa và các vị phụ hyunh khác xám ngoét, đến khi không xem nổi nữa, Kim JungHa mới đứng lên đập bàn.-"Dừng lại đi."
"Kìa, ai bật đấy? Tắt ngay đi không bố của Kim chủ nhân tăng huyết áp ngất ra đấy bây giờ."-Kris nhìn ngó lung tung rồi lên tiếng như người vô tội.
Hình ảnh trên đấy không những không ngừng ngược lại còn nhiều ảnh quá đáng hơn. MinJung, JongIn không biết nên giấu mặt vào đâu đành phải lẩn trốn khỏi căn phòng. Bên kia Chaeyeong cũng muốn đi lắm nhưng mà JunMyun không cho đành phải ngậm ngùi ngồi lại.
"Cao tay quá."-JungKook trầm trồ dơ ngón cái.
"Thường thôi."-Kris nhún vai, hack được mạng lưới vi tính nhà họ Kim cùng lắm chỉ mất vài ba ngày, một khi đã nắm nó trong tay thì gây gió bão thế này có là gì?
"Kim Taehyung."-JunMyun quả thật không thể chịu nổi.-"Dù sao cũng là anh em, cậu tha cho chúng nó đi."
"Hay cho câu nói 'dù sao cũng là anh em', vậy anh có thấy anh em nào bắt cóc lẫn nhau không?"-Taehyung nhắc đến chuyện này tức giận đến ngứa cả răng.-"Lại còn đánh Taekyung hai cái bạt tai. Anh em cái kiểu gì mà sống thối thế?"
"Là cô ta đánh em trước."-Chaeyeong chỉ vào mặt Taekyung hét lên đầy uất ức.
"Là cô nói tôi là người chết, là cô nói chính mình là Kim tiểu thư."-Taekyung cũng đứng lên hét, giờ phút này cô chỉ hận ngày xưa thầy không chịu giúp cô tập luyện cổ họng, nếu có thì hôm nay cô gào toác mặt Kim Chaeyeong ra cho mà xem.
"Người chết? Chuyện này là thế nào?"-Taehyung giống như con mãnh thú nổi khùng nổi điên xiết lấy cổ tay của Taekyung.
"Anh à."-Taekyung cắn chặt hai môi không biết nên nói thế nào bởi vì cô biết rõ tính cách của Taehyung, đối với cô chuyện này không là vấn đề gì to lớn nhưng nếu Taehyung như biết được Kim gia đồn đại rằng cô đã chết thì cô sợ hắn sẽ vì mình mà làm liều.
"Taehyung."-Suga đứng lên tách tay của hắn ra khỏi tay Taekyung.-"Con bé là không muốn cậu uất ức thay nó nên mới không nói."
"Loại chuyện thế này mà thầy cũng giúp nó để yên được hay sao? Thầy à, họ coi Taekyung là không tồn tại kìa."-Taehyung đỏ hết cả hai mắt trừng trừng nhìn thầy.
"Cậu nghĩ tôi và nó vui vẻ lắm à? Giờ cậu biết rồi đấy, định làm gì? Ăn thịt Kim Chaeyeong? Xin lỗi cậu đi, con bé đó nó cũng chỉ nghe lời xúi bậy của người lớn mà thôi. Muốn trách thì trách những người ngồi kia kìa."-Suga dơ ngón tay thon dài giống như cầm một lưỡi dao sắc bén cứa qua từng người một.
Đúng vậy, Chaeyeong còn trẻ, suy nghĩ của nó còn non nớt trách nó hoàn toàn cũng không đúng, nếu trách phải trách những người đã đứng sau lưng và đưa đẩy nó mới đúng. Taehyung bật cười nhạt nhẽo, hắn lắc đầu xót xa, anh em và họ hàng của hắn đấy, máu mủ ruột thịt chứ chẳng phải người dưng nước lã đâu mà đối xử với nhau máu lạnh như vậy. Họ nói hắn vô tình vậy mà chẳng bao giờ họ nhìn lại bản thân của chính mình đã làm ra loại chuyện bất nhân gì.
Không gian lại trở về trạng thái yên lặng đến đáng sợ. Taehyung hít sâu rồi thở ra thật mạnh, hắn đang suy nghĩ đến việc mình đưa Taekyung trở lại phải hay không là một sai lầm?
Hắn nhìn cô, chắc hẳn cô cũng căng thẳng lắm khi bám chặt lấy tay của hắn như vậy. Khổ thân, đi lâu như vậy danh phận Kim tiểu thư bị người ta nhận mất thì thôi đi lại còn bị cho là người chết. Càng nói, hắn càng thương em gái, thương đến xót xa cả ruột gan.
"Loại chuyện này em không để ý, đánh thì cũng đánh rồi. Chúng ta nên lấy đại cục làm trọng."-Taekyung biết anh là nghĩ cho mình nên mới cáu giận. Bản chất con người cô là như vậy, chuyện bỏ được thì không giữ lại làm gì cả, cũng không để bụng ai thế nên mới chịu nhiều thiệt thòi.
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ông già Kim JungHa ở bên trên kia thấy hai anh em không còn cứng rắn như lúc ban đầu nên nhân cơ hội nói thêm vài câu.-"Kim Taekyung, cháu là cháu gái của bác, bác cũng nên khuyên bảo cháu vài câu. Từ khi cháu về đây cái gì cũng không làm được nhưng mà hết tát chị họ lại đánh em họ gãy cả răng, chưa nói đến việc vì trai mà cãi lại các cô các bác trên trường. Thôi thì cháu từ nhỏ đã không không được người lớn dưỡng dục bác cũng không trách làm gì. Chỉ mong cháu yên phận hòa đồng với các anh chị em, đừng làm tổn thương bọn chúng. Chúng không như cháu, chúng chưa được tiếp xúc với bạo lực."
Taekyung tròn mắt nhìn người bác uyên thâm đang bao dung độ lượng truyền bá đạo lí cho cháu, mà người cháu không biết lẽ độ trong miệng bác ấy là cô đấy à?
"Đủ rồi Kim JungHa."-Taehyung bị bức đến đỏ bừng hai tai, tí nữa thì hắn không nhịn được động thủ.-"Ông ngậm máu phun người. Nếu như con gái ông không chạy lung tung nói em tôi chết rồi thì nó có đánh con ông

«  Chap71

Chap73 »

Loading...
#bts #fanfiction #hoseok #jimin #jungkook #meooaka99 #namjoon #seokjin #suga #taehyung #taekyung

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm