Đọc Truyện theo thể loại
Chap57 tặng @Jeon_Yeon_Hwa
"JungKook, JungKook à..."-Taehyung vỗ vỗ mông cậu gọi dậy.
Hơn 3 giờ JungKook mới ngủ, tại cậu hồi hộp sắp xếp sách vở cùng quần áo đồng phục cho thật gọn gàng tạo ấn tượng thật tốt cho ngày đầu tiên đến trường, Taehyung phải tắt hết đèn kéo cậu vào lòng ép JungKook nằm yên trên giường cậu mới thiêm thiếp mà ngủ. Đến giờ là 6 giờ 30 rồi, nếu không dậy sẽ muộn học mất.
Con lợn nhỏ cầm gối áp vào tai, ngủ mê mệt, cái gì cũng không nghe được.
"Kookie đúng là lớn thật rồi, anh gọi còn chẳng thèm trả lời nữa."-Taehyung thở dài, hắn giật lấy chiếc gối ném xuống đất, chốt lại câu cuối cùng.-"Anh cho em ba phút, nếu chưa chịu xuống giường,..anh sẽ mặc kệ em."
Hắn bất lực mặc kệ cậu vặn vẹo đủ mọi tư thế trên giường tự mình pha cà phê sữa thơm ngát vừa uống vừa đọc sách.
Đã 5 phút trôi qua, JungKook không có động tĩnh gì hết, Taehyung khó chịu nhăn mày đặt xuống quyển sách.-"Thật giỏi. Còn dám không nghe lời."
Bỏ mặc JungKook ngủ, hắn quần áo chỉnh tề đi xuống nhà chuẩn bị đến Kim Ám làm việc.
"Buổi sáng vui vẻ, Boss."-Hoseok mặc áo ba lỗ quần hoa, đầu tóc rối tung đang cắn bánh mì trong bếp dơ tay chào.
"Lần sau ăn xong hẵng nói chuyện, còn nữa, anh là giang hồ sao? Phong cách đúng là không ra thể thống gì."-Taehyung đặt cốc cà phê sữa uống dở vào chậu rửa bát.-"Ăn đi, ăn tọng vô họng, dồn vô tâm hồn cho nghẹn chết đi."
Hoseok nước mắt lưng tròng nhìn Kim thiếu gia xoay lưng bước đi, anh đã làm gì sai? Chỉ là anh vừa mới ngủ dậy chưa kịp chải đầu mặc quần áo thôi mà. Suốt bao nhiêu năm ở cùng Kim thiếu, sáng nào ngủ dậy anh cũng thế này, còn tưởng Kim thiếu thấy quen rồi chứ. Chắc chắn sáng nay ai chọc vào máu điên của Kim thiếu nhà anh rồi, tự nhiên lên cơn khó ở bắt nạt anh, đây chính là giận cá chém thớt mà.
"Jung Hoseok."-Taehyung ngồi ghế sofa ngoài phòng khách quát lên một tiếng làm Hoseok méo cả tim, tí thì thòng luôn cái bánh mì vào miệng.
"Dạ."-Hoseok nôn khan ném bánh mì vào thùng rác vội chạy ra nghe Kim thiếu sai bảo.
"Lên phòng gọi JungKook dậy, đánh đập hay cấu xé tùy anh."
Hoseok vã mồ hôi lạnh, hóa ra là không gọi được JungKook dậy nên Kim thiếu mới tức giận đem việc ác đặt lên người anh. JungKook tuổi mới lớn ăn khỏe ngủ khỏe không trách được, thôi thì Hoseok đành ôm vai ác đi thức tỉnh tuổi thanh xuân của người ta mà thôi. Ăn đồ ăn của tư sản phải làm việc cho tư sản, đó quy luật ngàn đời rồi, Hoseok có than thân trách phận cũng vô dụng.
Lên trên phòng, Hoseok trực tiếp đá JungKook xuống giường, JungKook chứ không phải Kim thiếu cho nên anh không có sợ nha. Cậu bé đáng thương dụi dụi mắt, ngoạc mồm ra ngáp, bản thân rơi trên thảm cũng không đau đớn mấy.
"Cậu không định đi học à?"-Hoseok chỉnh giường chiếu gấp lại chăn ga.
"A,..đúng rồi, còn phải đi học nữa."-JungKook tỉnh cả ngủ, chạy bắn vào nhà vệ sinh, ba phút sau đi ra với bộ đồng phục phẳng phiu trên người cùng mái tóc gọn gàng, đồng hồ cùng cặp sách tất cả đã được chuẩn bị sẵn từ hôm qua nên bây giờ chỉ việc khoác lên người và đi thôi.
"Tháo tác nhanh nhẹn, rất tốt, xuống nhà chào Kim thiếu rồi anh dẫn cậu đi học."-Hoseok hài lòng gật đầu, anh cũng phải lên phòng chuẩn bị một chút.
"Vâng."-Nhắc đến Kim thiếu, hai mắt cậu sáng trưng trưng chỉ hận không thể phóng xuống ngay lập tức.-"Kim thiếu."
"Còn biết người ta là Kim thiếu cơ đấy."-Taehyung không thèm nhìn JungKook, hắn chép miệng cầm túi sách đi luôn ra ngoài.
"Sao vậy nhỉ?"-JungKook cắn cắn móng tay, cậu đã sai ở đâu?
_______________
Khi Hoseok xong xuôi đi xuống dưới nhà thì Jimin cũng vừa mới đưa NamJoon đến, cả bốn người đến đón Taekyung rồi cùng nhau đến Bigstar. Hoseok và Jimin giúp mấy đứa hoàn thành nốt thủ tục nhập học, cả ba rảnh rỗi dắt díu nhau đi dạo vòng quanh trường quan sát một chút.
"JungKook hôm nay có vẻ trầm lắng nhỉ?"-NamJoon nghiêng đầu hỏi thăm.
Cậu gật gật đầu, mặt buồn thiu thở dài.-"Hôm nay em đi học chào Kim thiếu mà anh ấy chẳng thèm nhìn em lấy một cái. Em lại chẳng biết mình sai chỗ nào."
"Chắc là không để ý thôi."-Taekyung díp mắt nhìn về phía xa xa, cô vỗ vai JungKook chỉ về phía ấy.-"JungKook, em nhìn xem đó có phải là Kim Chaeyeong không?"
"Kim thiếu nói Chaeyeong học ở đây, còn rất nhiều người ở Kim gia đều theo học trường này."-JungKook liếc qua loa đám nữ sinh đang đứng trò chuyện ở dưới sân trường, bây giờ cậu đang bận suy nghĩ về Kim thiếu nhà mình cho nên không hứng thú lắm đối với chuyện bát quái.
"Đi đường khác."-Taekyung mất hứng kéo tay NamJoon và JungKook đi về lại phòng của hiệu trưởng để nhận lớp, cô không muốn mới vào trường đã phải gặp chuyện không hay.
Kim gia thực lớn, ngôi trường Bigstar này cũng thực lớn, vậy mà năm lần bảy lượt có thể gặp lại bãi phân chó Kim Chaeyeong, có lẽ đây là do duyên phận trời định chăng?
_____________
Lớp học đã được định đoạt, JungKook 15 tuổi học lớp 10A khu cấp 3 tòa nhà 3C gần với sân vận động. NamJoon đã 20 tuổi học khối thể dục thể thao đại học Bigstar, học tại nhà B, sát sân vận động, còn Taekyung 18 tuổi, lứa tuổi vừa tròn đẹp để bắt đầu học ngành luật, ngoài ra cô còn theo học quản trị kinh doanh.
Ngày đầu đi học không có gì đặc biệt, thầy cô thường để thời gian cho học sinh làm quen với nhau và làm một số giấy tờ nhập học.
Phòng 10A, JungKook bước vào lớp, chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ bàn cuối, có nắng có gió, chỗ ngồi rất thuận lợi, không bị soi mói, theo cậu nghĩ là như vậy.
Nhìn các bạn đang vui vẻ làm quen với nhau, cậu cũng cảm thấy cao hứng theo, ước mơ hòa nhập với cộng đồng con người không mùi máu tanh và vũ khí của cậu cuối cùng cũng đã thành hiện thực, cậu cuối cùng cũng đã được ngồi học cùng các bạn cùng trang lứa thay vì thực hiện nhiệm vụ và tập những bài huấn luyện nặng nề vất vả, mạng sống luôn mỏng như sợi dây tóc bóng đèn không biết bao giờ đứt, cậu được ngửi mùi sách vở thơm tho thay cho mùi máu tanh nồng của máu và mùi hoen gỉ của kim loại, cậu cũng được cầm bút ghi chép kiến thức thay vì cầm súng và dao để tiêu diệt kẻ thù.
JungKook mỉm cười, nụ cười thanh thuần như nắng mai. Cậu nghĩ lại chuyện Taekyung từng nói với cậu, Kim thiếu luôn là ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ, khi hắn xuất hiện thì dù ở đâu đi chăng nữa thì bóng tối cũng bị đẩy lùi về phía sau. Bây giờ, Kim thiếu đã thực sự sống trong cuộc đời của cậu như một vị thần, bóng tối vây quanh cậu đều bị hắn đuổi toàn bộ. Nếu mãi mãi ở bên cạnh Kim thiếu như bây giờ, cậu sẽ hạnh phúc, đúng không?

«  Chap56

Chap58 »

Loading...
#bts #fanfiction #hoseok #jimin #jungkook #meooaka99 #namjoon #seokjin #suga #taehyung #taekyung

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm