Đọc Truyện theo thể loại
Chap48 tặng @_parkbyunisreal_
Thật sự bom trong căn phòng công nghệ khép kín là bom khí chỉ đủ để dọa người, sức công phá nhỏ, bằng không thì căn phòng đó cũng tan thành tro bụi rồi nên JungKook chỉ bị thương nhẹ, đối với người trải qua tập huấn khắc nghiệt như cậu mà nói thì đây quá là chuyện thường tình, việc cậu ngất là do sốc khí mà thành. Ba tiếng sau khi tỉnh dậy là có thể chạy lên rừng săn bò rồi.
"Mở tiệc thôi~~~~"-Jimin đem loa bắc lên gào lớn.
"Tiệc? Tiệc gì?"-Taekyung không hiểu.
"Kim Ám vừa nuốt được Hắc Long bang, đương nhiên phải ăn mừng."-Jimin hạnh phúc chạy nhảy khắp sân, địa bàn của Hắc Long là Kim Ám lấy nhưng tất cả đồ vật hay con người liên quan đến Hắc Long đều là tặng cho Park gia tùy cơ ứng biến. Trên đất MMc ai lại không biết Park gia và bang chủ Hắc Long có sở thích sưu tầm đồ cổ chứ? Nay bang chủ Hắc Long mất đi đương nhiên đống đồ cổ rơi vào tay Park Jimin đây, haha, trúng mánh, trúng mánh rồi.
"Tiệc để sau đi."-Kim thiếu từ từ đi tới phá tan bầu không khí vui vẻ của Jimin.
"Tại sao?"-Jimin cụt hứng, sưng hết mặt mày.-"Lâu lâu cái vùng đất ẩm mốc này cũng phải có một chút gì gọi là ánh sáng chứ, mãi mãi chìm trong bóng tối thế này, không tốt, không tốt tí nào."
Taehyung mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt, dựa người ra sau ghế bình thản buông những hơi thở nặng nhọc.
"Vùng đất này không cần thay đổi, nó vốn dĩ là đáy của thế giới, có cố cũng không sáng lên được đâu."
Hắn nói như vậy, Jimin cũng không biết nói gì hơn, gã kê ghế ngồi cạnh bàn trà trở về trạng thái yên tĩnh.
"Nơi này không phải nơi để vui chơi, muốn vui? Được, về MMc rổi cùng nhau vui vẻ."
Taehyung mở mắt nhìn Jimin, hắn thay hoàn toàn từ mệt mỏi sang chế độ hưng phấn.
"Về sao?"-Cả Taekyung và Jimin đều nhỏm dậy, tròn vo đôi mắt, thiếu điều thè lưỡi vẫy đuôi là thành hai con chó rồi.
"Mấy ngày nữa trường Bigstar khai giảng rồi, JungKook Taekyung và NamJoon phải đi học nữa. Quyết định, về ngay trong ngày mai."-Chanyeol bê một thúng bánh kẹo, đằng sau còn có Sehun, NamJoon, Kris và Hoseok cầm lểnh khểnh vỉ nướng, bếp, nước ngọt, bia,..-"Minie, chạy ra cổng giúp Suga, JungKook kéo con bò vào đây."
"Vậy là vẫn mở tiệc ạ?"-Jimin cười díp cả đôi mắt sợi chỉ, nhảy cẫng lên.
"Ở đây anh mày mới là to nhất, cho phép mở tiệc."-SeokJin cởi áo blouse trắng vắt lên ghế, sắn tay áo sơ mi, chuẩn bị tư thế sẵn sàng làm thịt bò.
Taehyung bật cười gật gật đầu, được rồi, SeokJin là to nhất, vì anh ấy lớn tuổi nhất,..cái này hắn không phủ nhận.
Taekyung phụ SeokJin chuẩn bị đồ làm thịt bò, Hoseok và Sehun sắp xếp vỉ nướng và đốt bếp, Taehyung và Kris dọn bát đũa, đồ uống và bánh kẹo lên bàn ăn, mấy người kia bê bò về liền ngồi xuống mỗi người một chân một tay xử lí con bò để SeokJin và Taekyung chế biến.
Chúng ta có thể nhìn ra rất nhiều loại tương lai nhưng hiện tại chỉ có một nên trân trọng khoảnh khắc vui vẻ, xum vầy trước mắt, còn chuyện tương lai thế nào để tính sau.
Hôm ấy, tất cả chơi đến tận sáng mới về phòng thu dọn đồ đạc, xong xuôi tất cả là 10 giờ trưa.
Ở đây cũng lâu nhưng mà đồ đạc ở đây họ chẳng có là bao, nhìn lại căn phòng toàn đồng phục, cái cốc cái khay cũng là của trường phát cho Taekyung không khỏi thở dài. Cô muốn mang đi thật nhiều thứ nhưng hiện tại nhìn lại vali chỉ có vài ba món đồ chơi mà thầy và các anh tự tay làm cho, thế thôi, chẳng có cái gì giá trị để mang đi cả. Cô kéo vali, chào tất cả chị em rồi rời khỏi kí túc xá nữ. Ra đến tận bên ngoài cổng lâu đài, Taekyung ngoài đầu nhìn lại tất cả mọi thứ, từng cái cây, hòn đá đều là kỉ niệm khó quên đối với cô, muốn rời bỏ khỏi đây nhưng mà nghĩ lại...cảm giác cứ tiêng tiếc thế nào ấy.
"Không muốn đi thì ở lại cũng được, anh không cản mày đâu."-Suga nói nhỏ vào tai Taekyung.
"Thầy..."-Taekyung giật thót tim, tí thì cắn phải lưỡi.-"Em có phải con ngố đâu, nằm gai nếm mật thế là đủ rồi. Em đi."
Nói xong, kéo vali chạy thẳng vào trực thăng, không quay đầu trở lại.
Suga cũng quay lại, nhìn ngắm nơi được gọi là BBc này một lần trước khi đi. Đối với người khác thì đây được cho là nơi khó ở nhưng với y thì khác, đây là nơi y học cách sinh tồn và bảo vệ người khác, nó cũng dạy y cách phá tan khía cạnh hiền lành, biết yêu thương đồng loại của mình. BBc là kí ức mà nhiều người muốn quên đi nhưng với Suga, y đến chết vẫn phải nhớ, gốc gác của ngọn núi băng tuyết lạnh lẽo mà y dựng xây lên là ở đây.
______________
"Kim chủ nhân, Kim thiếu đang trên đường đón Kim tiểu thư trở về đây."-Quản gia cúi đầu hướng về phía JunMyun một thông báo.
"Ta đợi ngày này thật lâu rồi, mau, gọi người tới đón em ấy."-JunMyun nở nụ cười vui vẻ, lấy áo khoác vội vã trở ra ngoài.
"Anh trai, anh nghĩ hai đứa nó sẽ ở lại Kim gia không?"-JongDae ngồi tại thư phòng thấy anh mình hào hứng như vậy không nhịn được cười trừ.-"Anh vì cái gì mà thích thú như vậy? Kim tiểu thư, con bé đó có gì đặc biệt à?"
Động tác của JunMyun dừng lại, nụ cười trên môi nở rộ hơn so với lúc nãy nhiều lần.
"Em trai, em thật không hiểu chuyện. Bao nhiêu lâu nay, tuy anh là chủ nhân nhưng chúng ta làm chuyện gì cũng phải nhìn qua sắc mặt của Kim Taehyung, làm gì cũng lo lắng hắn quấy phá nhiễu loạn. Nay Kim tiểu thư trở lại, mà Kim tiểu thư là ai nhỉ? Chẳng phải là giọt máu duy nhất mà Taehyung nâng niu bảo vệ hay sao? Kim tiểu thư trở về có nghĩa là chúng ta có thể nắm nhiều hơn một nhược điểm chí mạng của Taehyung. Việc này, đối với chúng ta chỉ có lợi, tuyệt đối không có hại."
"Nếu Kim tiểu thư mà anh mong ngóng ấy là dạng cáo già giống như Kim Taehyung thì anh tính thế nào đây?"-JongDae vẫn không yên tâm, hai đầu lông mi nhăn chặt lại.-"Một Tae đã khó đối phó đằng này lại là hai Tae, anh trai, chuyện này..."
"Em không phải lo lắng."-JunMyun tặc lưỡi.-"Kim tiểu thư ba tuổi anh đã nhìn qua, nó hệt như một quả trứng mỏng, bằng không em nghĩ vì cái gì mà Taehyung cất giữ nó kĩ như vậy? Chẳng phải vì sợ Kim tiểu thư bị tổn thương hay sao, nếu nó cáo già như em nghĩ thì vì cái gì Taehyung phải lo lắng cất giấu Kim tiểu thư cẩn thận như vậy chứ?"
"Em vẫn thấy không ổn lắm."
"Anh em ta có bao nhiêu người còn có dòng họ đứng sau chống lưng lại thua Kim Taehyung và một nhóc con hay sao? Lo chuẩn bị đồ đạc chào đón Kim tiểu thư đi, ở đó mà suy nghĩ lung tung."

«  Chap47

Chap49 »

Loading...
#bts #fanfiction #hoseok #jimin #jungkook #meooaka99 #namjoon #seokjin #suga #taehyung #taekyung

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm