Đọc Truyện theo thể loại
Chap4 tặng @Nhiivkook
Sau khi tắm rửa bôi thuốc xong, cậu được Hoseok dẫn đến căn phòng bên trong có hồ nước nóng và mấy cái bàn đựng lọ nhỏ tỏa ra mùi hương rất dễ chịu.
"Không phải chứ, tôi vừa mới tắm xong mà."-JungKook rầu rĩ nhìn Hoseok, cậu đâu có bẩn thỉu đến nỗi chưa đầy 2 tiếng đã phải tắm đến 3 lần chứ?
"Ai bắt cậu tắm? Tôi biết là vết thương của cậu chưa lành miệng hoàn toàn."-Hoseok đẩy JungKook vào bên trong.
"Vậy vào đây làm gì?"-JungKook nghi ngờ.
"Biết thế méo nào được? Kim thiếu bảo tôi ném cậu vào đây, cái gì mà khẳng định chủ quyền cái gì đó. Nói chung là tôi cũng không rõ, cậu đi mà hỏi Kim thiếu ấy."-Nói xong đóng cửa lại, bỏ ra ngoài.
"Nhưng Kim thiếu ở đâu a?"-JungKook lò dò đi đến gần hồ nước nóng, ở đây sương khói bốc lên cậu cũng không thấy rõ gì hết, nhưng chăm chú một lúc thì thấy Kim thiếu đang ngồi bên kia bờ, đang ngâm mình trong nước, cậu nhẹ nhàng tiến lại phía hắn, càng đến gần càng thấy rõ làn da vừa độ nam tính với cơ bắp gọn gàng của Kim thiếu đang ẩn hiện dưới mặt nước.
"Thị giác không tồi đâu."-Taehyung bật cười.
"Trước kia tôi đã từng học bắn súng với bố."-JungKook ngồi bên bờ nói.
"Tôi hơn tuổi em, gọi là anh."-Taehyunh nhàn nhạt ra yêu cầu.
Cậu gật đầu.-"Anh, trông anh trẻ thật đấy."
"Tôi mới 18 tuổi."
"18 sao?"-JungKook tròn mắt nhìn Taehyung.-"18 mà đã điều khiển được nhiều người như vậy."
"Theo tôi, em cũng sẽ như vậy khi em 18."-Hắn mỉm cười.
"Vì sao anh lại đối xử với tôi thế?"-JungKook nghiêng đầu thắc mắc. Cái này không phải là quá tốt sao?
"Vì tôi thấy tôi trong em."-Taehyung nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của JungKook.-"Như vậy đủ chưa?"
"Tôi... thảm hại sao?"-JungKook nhạt nhẽo cười.
"Đã từng một thời tôi như em."-Taehyung gật gù không phủ nhận.-"Nhưng giờ em thấy đấy, tôi có thể cứu được một người giống như tôi rồi."
"Tôi không có gì hết, làm sao mới có thể báo đáp lòng tốt của anh đây?"-JungKook vào thẳng vấn đề.
"Tôi không tốt."-Taehyung khẳng định.-"Cứu em đương nhiên tôi có mục đích."
JungKook nở nụ cười nhẹ nhõm.-"Tôi còn tưởng anh định giấu tôi."
"Giấu em tôi chẳng được cái gì, dù em có kháng cự cũng không được, tên đã lên dây rồi."-Taehyung nhún vai.
"Anh nói đi, muốn tôi làm gì? Cả cái mạng này, anh muốn tôi cũng có thể đáp ứng."-JungKook đưa đôi chân của mình xuống hồ, nhẹ nhàng nghịch ngợm.
"Không cần mạng của em mà tôi cần thực lực của em. Tôi muốn em ở bên tôi suốt phần đời còn lại, nhưng, em biết đấy, tôi không giữ lại kẻ vô dụng."-Taehyung đứng dậy, ra khỏi hồ và mặc áo choàng tắm với tốc độ bàn thờ, xong xuôi hắn mới ngồi xuống bên cậu.
"Ý anh là..."-JungKook đối diện với Taehyung ở cự li không thể nào gần hơn.
"Tôi sẽ đào tạo em, trở thành người của tôi."-Taehyung chạm nhẹ mũi của hắn lên mũi của cậu.-"Đến BBc đi, trước hết em phải tự bảo vệ được bản thân mình đã. Yên tâm, ở đấy dạy em cả kiến thức phổ thông."
"Tiếp theo?"
"Tốt nghiệp xong về KTH rèn luyện trí óc, giống như học đại học ấy."
"Có tiếp theo nữa không?"
"Jeon gia."-Taehyung ngửa mặt lên trời cười nhẹ nhàng.-"Sau đó về mà gây dựng lại Jeon gia của em, đương nhiên em không một mình, tôi sẽ ở phía sau của em."
"Anh nói thật chứ?"-JungKook hơi kích động, cậu nắm chặt lấy cánh tay của Taehyung.
"Trước hết em phải sống qua khỏi BBc đã."-Taehyung xoa xoa đầu của JungKook.-"Nhớ, ở BBc em không được nói em là họ Kim nếu không, em sẽ bị đập chết đấy."
"Tại sao?"-Không phải họ Kim cao quý lắm à?
"Vì họ ghét tôi, mà tôi lại là họ Kim. Em hiểu không?"
"Không."-JungKook lắc đầu.
"Em có hận người đã đánh đập và đem em đi bán không?"-Taehyung khoác vai JungKook, giống như nói chuyện giữa hai thằng đàn ông với nhau.
"Có chứ."-JungKook gật đầu.
"Họ cũng có đấy, chỉ khác một chút là tôi không trói họ bằng xích mà thả họ để họ tự sống tự chết thôi. Nói ra sợ dọa em nhưng thực chất là tôi không bán họ cho con người, mà tôi bán họ cho Diêm Vương."-Taehyung nở nụ cười tinh ranh.-"Sợ không?"
"Bị bán một lần rồi, còn sợ gì nữa."-JungKook nhàn nhạt trả lời.
"Được."-Taehyung đứng dậy kéo JungKook ngồi lên chiếc giường nhỏ ở gần cánh cửa.-"Nằm xuống."
"Anh định làm gì?"-JungKook tròn mắt.
"Sao? Sợ?"-Taehyung nở nụ cười đê tiện cởi từng cúc áo của JungKook.
"Để tôi tự làm."-Cậu nói rồi roạt một phát, cúc áo rơi hết xuống sàn để phanh ra cơ thể đang bị băng bó chằng chịt.
Taehyung gật đầu.-"Nằm xuống đi."
Cậu cũng rất ngoan ngoãn nằm xuống, còn hắn đang cúi đầu tìm kiếm thứ gì đó, khi hắn ngẩng đầu lên thì trong tay đã cầm một khẩu súng xăm trung bình và một vài lọ màu đẹp mắt.
"Hở? Xăm sao?"-JungKook méo mặt.
"Vết răng hôm nọ tôi cắn còn chứ?"-Taehyung vừa thử màu mực vừa hỏi.
"Đương nhiên còn."
"Ừ."-Taehyung gật đầu, hắn tìm chỗ bị cắn hôm trước đã đóng vảy, bắt đầu đặt bút xuống.
Cảm giác này, ban đầu nhoi nhói tức tức nhưng khi quen rồi cũng thấy bình thường, hai mắt cậu díu lại ngủ từ bao giờ không biết. Chỉ biết là khi tỉnh lại nhìn xuống vai của mình đã có hai con rồng, một đỏ có cánh một đen đang quấn vào nhau theo vết cắn để lại, uấn lượn đẹp mắt. Một con màu đỏ có vẻ to hơn có đôi mắt màu đen tuyền đang cười nhe răng nanh rất thâm hiểm, còn con màu đen có đôi mắt màu hổ phách trông nhẹ nhàng mỏng manh nhưng toát ra sát khí chết người, nó lạnh lùng và kiêu hãnh. Con rồng đỏ có cánh bao trùm cả rồng đen, còn con rồng đen có nanh vuốt dơ ra giống như đang bảo vệ rồng đỏ, chúng nó giống như một phòng thủ một tấn công, là một khối mạnh mẽ không kẽ hở. Hình vết răng bị sưng tạo thành sẹo nên con rồng được xăm lên rất tỉ mỉ và thật từng chi tiết từ lớn đến nhỏ. Thì ra đây là kiểu khẳng định chủ quyền của Kim thiếu sao? Kì lạ thật. Cậu vuốt qua bên vai đang nhức của mình, mặc lại áo và đi ra ngoài.
____________
Từ hôm ấy trở đi JungKook không còn gặp Taehyung và Hoseok nữa, quản gia nói họ đi đến trung tâm quân sự của Mĩ để học tập và giao lưu trong thời gian dài, cậu ở lại căn biệt thự của Taehyung trong 1 tháng, đến khi vết thương hoàn toàn hồi phục cũng là lúc cậu lên trực thăng của Kim gia ra đảo BBc bắt đầu huấn luyện.

«  Chap3

Chap5 »

Loading...
#bts #fanfiction #hoseok #jimin #jungkook #meooaka99 #namjoon #seokjin #suga #taehyung #taekyung

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm