Đọc Truyện theo thể loại
Chap39 tặng @--Eira--

.
.
"Tiêu diệt Hắc Long đối với Hàm Long chỉ có lợi không có hại."
"Tại sao chứ?"-Luhan nhíu mày.-"Ý tôi là tại sao Kim Ám lại muốn làm như vậy?"
"Mình ngứa mắt thì mình phá thôi. Dù sao dạo này Kim Ám cũng không có quá nhiều chuyện để làm. Thỉnh thoảng cho giang hồ nổi một chút sóng gió, thật ra cũng có cái tốt."-Sehun nghịch ngợm nháy mắt.
"Chúng tôi nên giúp các vị thế nào?"-Luhan đối với chuyện nghịch ngợm của Sehun cũng không mấy để ý.-"Chúng tôi không muốn lộ diện."
Hàm Long không thể cùng Kim Ám ở một chỗ được. Tiếng này mà đồn xa sẽ khó khăn cho công việc của Hàm Long.
"Cũng được."-Sehun gật đầu.-"Chúng tôi có đồng phục của chúng tôi, anh chỉ cần cho tôi mượn người là được rồi. Tôi không mang nhiều người, bởi vì như vậy sẽ gây sự chú ý, không thuận lợi cho việc tiêu diệt Hắc Long."
JungKook tiếp lời.-"Theo như tôi biết thì các vị có những ba tàu trở người và vũ khí đã cập cảng Khánh Vân. Theo tôi đoán không nhầm thì các vị phòng hờ chuyện xô xát với Hắc Long trên cảng đúng không? Nếu lần này các vị đem hàng trở về như vậy sẽ rất tốn công, chi bằng giúp chúng tôi một chút, vừa tiêu diệt được Hắc Long, mà Kim thiếu chúng tôi cũng sẽ bảo đảm việc di chuyển hàng hóa cho các vị. Không phải như vậy sẽ vẹn cả đôi đường hay sao?"
"Được. Theo ý Kim Ám."-Luhan gật đầu, ra lệnh cho EunWoo  bên cạnh đi theo Sehun để điều động người.
Trong phòng giờ chỉ còn lại JungKook và Luhan, SanHa.
Lần này, SanHa nhanh nhẹn bắt chuyện.
"Anh là người theo Hoseok ở cảng Mị Long lúc ấy."
"Ừ. Xin chào SanHa."-JungKook gật đầu.
"Anh nhớ tôi sao? Lại còn biết tên nữa."-SanHa mở to đôi mắt tròn như bi ve, cậu ấy giống hệt như con cún nhỏ vẫy vẫy đuôi.
"Vết cắt cưng tặng anh vẫn còn chưa lành đâu. Động tác nhanh nhẹn, ra tay rất gọn gàng. SanHa, cậu rất đỉnh đấy."-JungKook mỉm cười, nghe nói SanHa kém cậu ba tuổi, vậy mà đã có thể xử dụng nhuần nhuyễn loại cước sắc bén đó, thú thật, cậu có chút thần tượng cậu bé này.
"A, vậy mà tôi chẳng biết gì về anh cả."-SanHa hơi bĩu môi.
"Hai người thân thiết nhỉ?"-Luhan bật cười.
"Lộc gia, xin lỗi."-SanHa lí nhí. Cậu ấy quên mất Hàm Long có thù với Kim Ám a.
"Thật ra bây giờ Kim Ám đã khác trước rất nhiều, Kim Ám bây giờ với Kim gia đã không còn quan hệ gì cả. Hẳn bang chủ Hàm Long cũng có nghe qua nhiều chuyện không hay lắm bên Kim gia rồi. Người đang đứng đầu Kim gia không có chút gì liên quan đến chúng tôi."-JungKook có nghe Taekyung kể về chuyện gia đình của mình rồi, thầy Sehun cũng đã nói qua cho cậu biết về tình hình căng thẳng giữa Kim Long ngày xưa, Hàm Long ngày nay và Kim Ám.
Bây giờ thế lực của Kim Ám tuy vững nhưng vẫn là đơn độc, nếu có Hàm Long giúp đỡ mơ hồ có thể giật lại Kim gia từ tay Kim YunMyun.
"Ồ, thì ra bạch đạo và hắc đạo Kim gia có chia cắt là sự thật à? Thảo nào, Kim Ám thẳng tay đập nát Hắc Long mà không sợ phía bạch đạo bị ảnh hưởng. Phải chăng nếu bên phía bạch đạo của Hắc Long muốn cản trở đường làm ăn của các doanh nghiệp trên đất MMc thì Kim Ám sẽ thu về không ít lợi ích đúng không?"-Luhan trầm trồ.-"Boss nhà cậu cũng thâm hiểm quá rồi."
"Kim gia vốn của Kim Ám,  chẳng qua bọn người họ Kim kia ỷ đông cướp mất Kim gia từ tay Boss nhà tôi thôi."-Nhắc đến chuyện này JungKook có phần tức giận thay cho Taehyung.
"Á à, tôi để ý thấy mỗi lần cậu nhắc đến Boss, cảm xúc của cậu lại biến đổi rất khác thường nha."-Luhan có chút muốn trêu đùa.
Cậu hồng cả hai má, cũng may chỗ cậu chỉ có đầu ra của máy chuyển âm chứ không có đầu vào. Nếu Taehyung biết cậu vô dụng thế này chắc sẽ cười vào mặt cậu mất.
"Nói đi, cậu tên gì? Vừa rồi phó bang làm dữ quá, tôi chưa kịp hỏi han."-Luhan xòe bàn tay thon dài ngỏ ý muốn làm quen.
"Tôi là JungKook, 15 tuổi, tôi đang theo Kim Ám học tập."-JungKook trịnh trọng dùng hai tay nắm lấy bàn tay của Luhan.
"Chắc chắn không phải học tập bình thường. Jung Hoseok chân tay đắc lực của Boss rất ít đem theo người lạ đi cùng, vậy mà hắn lại đem theo anh, thật có gì đó không đúng lắm ở đây."-SanHa lắc lắc đầu, đầu nhỏ sau lớp tóc xoăn bắt đầu hoạt động.-"Lộc gia, em đã từng đấu trực tiếp với anh ấy, năng lực của anh ấy cũng không phải dạng vừa đâu."
"SanHa đánh giá anh cao quá rồi. Anh thật sự là đang học tập, bất quá, anh may mắn hơn người bình thường chút thôi."-JungKook cười trừ thu tay về.
Luhan cũng chỉ cười, sau đó cũng không có nói gì nữa.
Âm thanh từ Kim thiếu truyền đến hai từ ngắn gọn:-"Vào trận."
"Tôi còn có công chuyện, xin phép đi trước. Phía Kim Ám chúng tôi đã chuẩn bị phòng ngủ nghỉ cho các vị, các vị cần gì hãy gọi cho thư kí của chúng tôi WooSeok. Xin chào."-Nói xong JungKook vọt lẹ.
Còn Luhan, sau khi thấy JungKook khuất bóng, gã mới nằm ra ghế kêu gào:-"Mẹ ơi, hai người đó có bộ dạng thật đáng yêu. Nhất là con sói nhỏ kia, đẹp trai, trời ơi lại còn vừa chảnh vừa ngầu, đúng chuẩn khẩu vị của mình nữa chứ."
Thấy gã lăn lộn cắn áo, SanHa chỉ biết thở dài vỗ lưng an ủi.-"Phòng chừng đó là âm mưu của Kim thiếu đó, hắn chắc chắn biết gu của Lộc gia nên mới cài người hợp khẩu vị của anh như vậy."
"Dù biết thế nhưng mà cứ dính đến sinh vật đẹp đẽ là anh đây vẫn không bỏ được ý định muốn chiếm đoạt."-Luhan quằn quại dữ hơn.
Bây giờ, tôi mới công nhận, khẳng định của JungKook khi nhìn thấy Luhan lúc ban đầu là đúng.
_________________
_______________

«  Chap38

Chap40 »

Loading...
#bts #fanfiction #hoseok #jimin #jungkook #meooaka99 #namjoon #seokjin #suga #taehyung #taekyung

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm