Đọc Truyện theo thể loại
Chap37 tặng @Ahnrin_97

Ôm JungKook, hắn chợp mắt được đúng nửa tiếng thì Wooseok gõ cửa phòng chờ nói nhân vật đã đến.
"Em chỉ cần yên tĩnh ngồi bên cạnh Sehun, nếu anh ấy động thủ thì ngăn ngay lại. Nhớ đấy."-Taehyung luyến tiếc rời khỏi chỗ ấm áp, hắn cũng lười luôn chuyện mặc áo tử tế, dù sao cũng là người của mình cả, hắn ôm luôn chăn lông quấn qua cả đầu loẹt xoẹt đôi dép đem khuôn mặt ngái ngủ ra khỏi phòng nghỉ.
Cậu chớp chớp đôi mắt to tròn hơi ngây người, trong suy nghĩ của cậu thì Kim thiếu luôn là người cẩn thận, gọn gàng và tinh tế, nhưng nhìn lại con sâu lười đang dựa đầu vào thành ghế lười biếng thò ngón tay ra khỏi chăn gõ bàn phím máy tính lại thấy Kim thiếu trưởng thành thật xấu tính, không có giống như ấn tượng ngày xưa của cậu. Bất quá, cậu vẫn thấy hắn đáng yêu. Phải chăng, cậu quá mù quáng rồi?
"Boss..."-WooSeok ngồi bên cạnh Taehyung nhỏ tiếng hỏi.
"Ơi?"-Hắn gật đầu ý bảo cậu ấy cứ nói.
"Người kia...là ai a?"-WooSeok chỉ về phía JungKook đang chuẩn bị áo quần chỉnh tề và vũ khí trong phòng nghỉ.
Bàn tay gõ phím của Taehyung dừng hẳn, hắn thâm thúy nhìn WooSeok.
"Cậu nghĩ cậu ấy là ai?"
"Xinh đẹp như vậy, hẳn là làm ấm giường của Boss."-WooSeok nhe răng ngu cười cười.
"Cậu thấy tôi từng dùng người để làm ấm giường sao?"-Hắn lại tiếp tục gõ bàn phím.-"Tôi xử nam đấy."
"What?"-WooSeok trợn cả mắt.
"Nhưng mà, tôi thích ý tưởng của cậu. JungKook rất ấm, ôm cũng êm, khá là dễ ngủ."
WooSeok nghĩ: Boss à, anh lưu manh vừa thôi.
_____________15p sau.
Sehun và JungKook có mặt ở trước Khánh Vân1 ôn hòa nhã nhặn đứng đợi con cáo già nhà họ Lộc kia xuất hiện.
Rõ ràng là gã đã tự thông báo là đến rồi, vậy mà vẫn để Kim Ám đợi 15 phút, Sehun người vốn tự cao đã tức đến nghiến cả răng, đúng là hồ li, đi xin người ta cho nhập cảng mà cũng phải tỏ ra kiêu ngạo sang chảnh. Được lắm, tới đây, Sehun này sẽ vặt từng cái đuôi một của Hàm hồ li nhà ngươi.
Một lúc sau, chiếc GT9-R màu đỏ chói lọi xé gió lao đến, phanh kít lại cách thảm đỏ của Khánh Vân1 chưa đến 2cm.
Xe vẫn cứ dựng ở đó, người trong xe vẫn im hơi không đi ra giống như đang đợi người mở cửa.
Nhân viên Khánh Vân1 định mở cửa xe nhưng Sehun ra hiệu không phải mở, JungKook cũng hiểu ý thầy của mình, lệnh cho người kê hai chiếc ghế ngay bên cạnh thảm đỏ, ở giữa hai chiếc ghế còn có bàn nhỏ để lên một ấm trà và chút điểm tâm. Sehun cùng JungKook ung dung vén áo ngồi xuống ghế, tay điềm đạm rót trà, miệng tự nhiên chuyện trò.
Sehun mỉm cười nói với cậu:-"Mẹ nó, Hàm hồ li đúng là được chiều quá sinh hư rồi. Đã để người ta leo cây rồi mà vẫn còn mặt dày đòi người ta đối xử như với khách VIP."
JungKook bên cạnh cắn một miếng bánh lễ phép nâng li trà ngỏ ý mời.-"Mình không vội. Người ta mới vội."
"Tao ngồi đây đến tối xem nó có chịu tự mình mở cửa xe ra ngoài không. Dám chảnh chó hơn thầy mày là méo được."-Sehun gật đầu đồng tình.
Một lúc sau, chiếc xe khác đến, nối sau chiếc GT9-R, theo trí nhớ của cậu thì người con trai đáng yêu vừa nhảy ra chính là SanHa, cậu đã gặp cậu ấy ở cảng lúc trước.
SanHa nhảy xuống xe, nhanh chóng đi đến bên chiếc GT9-R cung kính mở cửa cho Boss của họ.
"Lắm chuyện thật. Kim thiếu chẳng bao giờ quan trọng việc này, bây giờ mới thấy mình theo Kim thiếu là sự lựa chọn chính xác."-Mấy anh em ở Kim Ám to nhỏ rì rầm.
Cửa xe đã mở, hình bóng của Hàm hồ li cũng đã từ từ xuất hiện và gã, yêu nghiệt y như biệt danh của chính mình. Mái tóc cà phê cong nhè nhẹ, tóc mái bị gió thổi khẽ bay bay. Làn da trắng non như bạch ngọc, cùng ngũ quan hoàn hảo tinh tế như một thiên thần. Gã mặc một chiếc áo len màu trắng, hơi rộng so với thân người mảnh khảnh càng làm người ta có ham muốn được ôm ấp, bao bọc bảo bối của trời vào trong lòng.
Chàng trai lái xe bên cạnh cũng vô cùng tuấn tú, dáng người cao ráo thư sinh, vừa xuống xe đã nở nụ cười làm say cả nắng, miệng cười mơ hồ làm ai vô tình có nhìn thấy đều bất giác cười theo.
Hai con người này quá là yêu nghiệt.
JungKook tự giác quay mặt đi chỗ khác, trong lòng cậu thầm tự nhủ: đừng nhìn bề ngoài mà đoán bên trong, giống như Kim thiếu ấy, ấn tượng ban đầu rất tốt nhưng càng ngày càng không ra gì.
Sehun vừa liếc qua liền ngẩng mặt lên trời huýt sáo vu vơ, suy nghĩ: Hừm, bộ dạng đẹp đấy. Nhưng mà, anh đây còn đẹp hơn, nhà anh còn có JungKook đẹp, Kim thiếu đẹp, Suga đẹp, SeokJin đẹp, WooSeok đẹp,...nói chung ai cũng đẹp, không cần ngắm nhìn nhiều làm gì.
Nghĩ thế thôi, Sehun vẫn đứng dậy đến chào hỏi người ta cho phải phép.
"Xin chào lão đại Hàm Long, tôi phụng mệnh Boss đến đón ngài."
Sehun không có ý định cúi đầu, cũng không có ý định xòe tay chỉ đường, cậu ta chỉ đơn thuần nhìn và mỉm cười một cái cho có lệ thôi.
"Ồ, đón sao? Hình như vừa rồi là tôi tự đến đây thì phải."-Luhan mở to đôi mắt nai ướt át nhìn Sehun.
"Ừm, hình như cảng Khánh Vân là tự Kim Ám xây dựng thì phải."-Sehun bắt chước giọng điệu của Luhan, vẩn vơ nói.
"Hay lắm."-Luhan cười rộ lên, hàm răng trắng đều như hạt ngọc trai giống như lóe sáng.-"Oh phó là người rất thẳng thắn."
"Cảm ơn."-Sehun lịch sự gật đầu một cái, anh liếc mắt nhìn qua hai người sau lưng Luhan.
"Đó là người của tôi, Cha EunWoo và Jun SanHa."-Luhan biết ý giới thiệu, đồng thời cũng đưa mị nhãn về phía JungKook.
"Đi thôi."-Sehun giả như đui mù nói với JungKook.-"Mời mọi người vào bên trong."
Nụ cười trên môi Luhan có chút cứng, hôm nay là lần đầu tiên gã bị phũ nhiều như vậy.
_________Khánh Vân2.
Hoseok đã từ lâu đón bang chủ của Hắc Long vào phòng VIP  vừa ôm gái đẹp vừa uống bia ăn thịt. Hoseok phất tay ý nói mấy cô gái kia mau biến khỏi người mình, trong anh thầm nể phục khả năng toan tính của Kim thiếu.
Trước khi làm việc, Kim thiếu có nói với anh là bang chủ Hắc Long so với bang chủ Hàm Long chính là giun đất và rắn hổ mang. Đối với người như bang chủ Hắc Long chỉ cần thỏa mãn nhu cầu cho ông ta, khiến ông ta mất cảnh giác một chút, mọi việc sẽ tiến hành vô cùng thuận lợi.
Nhìn con lợn trương phềnh đang tục tĩu, thô kệch làm trò đồi bại ngay trên bàn ăn kia, Hoseok không cần suy nghĩ nhiều cũng có thể nhìn ra loại người này chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới. May mắn cho hắn là ở giới bạch đạo, cơ cấu của Hắc Long không nhỏ, bởi vì Hắc Long chống lưng bảo kê cho khá đông những công ti có tiếng nói ở đây.
Chạm cốc với ông ta, Hoseok cũng cảm thấy thật bẩn tưởi nhưng mà vì Kim thiếu và Kim Ám. Thôi thì, phải cố gắng vậy.

«  Chap36

Chap38 »

Loading...
#bts #fanfiction #hoseok #jimin #jungkook #meooaka99 #namjoon #seokjin #suga #taehyung #taekyung

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm