Đọc Truyện theo thể loại
Chap36 tặng@susu__

"Boss, bên MMc có biến căng, bang Hàm Long đang tranh chấp hàng với bang Hắc Long, nà hàng của bọn họ hiện sắp di chuyển đến bến của chúng ta rồi."-Hoseok vừa cúp điện thoại xong, lập tức đến báo cáo với Taehyung.
"Hay lắm."-Hắn vừa nghe xong liền nở nụ cười quỷ mị.-"Chuẩn bị máy bay, chúng ta trở về MMc một chuyến."
"Chúng ta? Gồm ai a?"
"Kim Ám."
Kim Ám hiện tại có Kim Taehyung là bang chủ, Jung Hoseok và Oh Sehun là phó bang, còn có...
"JungKook, người phò tá của tôi, nhớ mang cậu ấy theo."
"Rõ."-Hoseok cúi đầu nhận lệnh.-"Để tôi đi chuẩn bị."
__________2 giờ trưa.
Máy bay hạ cánh xuống giữa sân bến Khánh Vân, ở dưới đó đã có rất nhiều anh em quần áo chỉnh tề đợi Boss trở về.
Taehyung bước xuống máy bay, hắn điềm đạm nở một nụ cười khẽ gật đầu coi như là lời chào hỏi với các anh em. Hắn luôn đối xử tốt với các anh em trong bang và cả người nhà của họ nên họ càng thêm kính nể và trung thành với Kim Ám, cả liều mạng, cả sẵn sàng hi sinh, không ai oán trách nửa lời.
"Boss, bang chủ Hàm Long bang và Hắc Long đang trên đường tới đây. Chúng ta nên tiếp đãi thế nào đây ạ?"-WooSeok là tay chân vô cùng đắc lực và nhanh nhẹn chuyên thông báo công việc ở bên MMc cho hắn.
"Sắp xếp cho Hàm Long sang nhà hàng Khánh Vân1, uống trà ăn bánh thanh đạm. Còn Hắc Long thì sang Khánh Vân3, uống bia ăn thịt."-Taehyung chỉnh lại áo sơ mi trắng của mình, nhẹ nhàng chỉ bảo.-"Hoseok, bao giờ Hắc Long đến anh hãy sang đó đàm phán với họ, Sehun và JungKook sẽ nói chuyện với bên Hàm Long. Sehun, nhớ cẩn thận con cáo già Luhan. Còn Hoseok, dù làm cách nào cũng phải giúp bang chủ Hắc Long thật sự vui vẻ cho tôi."
Hắn ra hiệu cho WooSeok cài bộ nghe lén cho ba người, nó chỉ là hai chiếc khuyên nhỏ, một chiếc đầu ra được bấm trực tiếp vào vành tai của cả ba người và một chiếc đầu vào được đính vào cúc ở trong tay áo của Sehun và Hoseok.
"Alo...1,2,3... nghe thấy gì không?"-WooSeok thử đầu ra.
"Nghe rất rõ."-Hoseok thử đầu vào.
"WooSeok là đồ óc lợn."-Sehun cũng tập tành thử.
"Hyung, không đùa nhé."-WooSeok đen xì mặt, lườm Sehun.
"Nghỉ ngơi đi, tí nữa họ đến rồi tính tiếp."-Taehyung đi vào phòng nghỉ, vừa đi vừa vặn người, đốt sống kêu răng rắc, đã thoải mái hơn một chút nhưng chưa có đã, hắn nhíu mày vươn tay ra sau lưng tự đấm vài cái.-"JungKook, đến đây..."
"Huh?"-Cậu bỏ xuống chai nước trên tay, tò tò đi vào phòng nghỉ của Taehyung.
"Chiếc áo này không thoải mái."-Taehyung nhăn mặt, cởi chiếc áo ném lên chiếc ghế sofa, tự mình nằm úp lên giường chỉ chỉ vào tấm lưng săn chắc.-"Hộ tôi đấm bóp vài cái đi, dạo này vận động nhiều đau lưng quá. Hẳn là ở cạnh SeokJin, cũng được anh ấy dạy cho vài bài đơn giản nhỉ?"
Chứ còn gì nữa, cậu đây suốt ngày bị SeokJin kêu sang giường giúp đấm lưng nên đương nhiên biết mấy chiêu này, không phủ nhận, SeokJin cũng rất nhiều lần giúp cậu đấm lưng.
Nhưng mà lần này, đối tượng lại là Kim thiếu, là người cậu thương, cho nên cậu không tránh khỏi hồi hộp. Bàn tay lạnh buốt của cậu vừa chạm vào tấm lưng trần ấm áp của Taehyung liền rụt lại.
Hắn ấm áp, còn cậu lại quá lạnh.
Giống như hai đầu thái cực, không hề chung chạm.
"Tay lạnh thật. Chắc cơ thể của em vẫn chưa hoàn toàn khỏe mạnh đúng không?"-Hắn nghiêng đầu nhìn về phía cậu.
"Hiện tại tôi đã ổn định rồi. Chỉ là bàn tay này vẫn luôn lạnh lẽo thôi."-JungKook tự mình ôm ấp bàn tay, khóe miệng không nhịn được trùng xuống.
Vết chai này, từ bao giờ trở lên dày đặc như vậy.
Bàn tay thon dài mịn màng của cậu bị sần nhiều chỗ, vì tiếp xúc nhiều với súng, bao cát,... nhiều lắm. Cậu chỉ giấu bàn tay xấu xí của mình ra sau lưng, miễn cưỡng mỉm cười với Taehyung.
"Tay của tôi hiện tại không tiện, chỉ sợ Kim thiếu không vừa lòng."
"Ngồi xuống."-Taehyung ngồi ngáp dài một cái, vỗ vỗ chỗ ngồi trước mặt mình.-"Quay lưng lại phía tôi."
Cậu nghi ngờ nhưng cũng làm theo. Mông vừa chạm xuống đệm đã bị Taehyung kéo sát về phía hắn, hắn vòng tay qua cậu kéo hai bàn tay mà cậu giấu diếm ra ngoài mà đan từng ngón tay của mình vào tay cậu rồi dùng cả tay cậu và tay hắn ôm lấy cậu.
"Trước kia tay tôi cũng bị chai rất nhiều. Cái này không có gì xấu, đây là minh chứng cho sự chăm chỉ, em nên tự hào mới đúng."-Taehyung kê cằm lên vai cậu, nhắm mắt hưởng thụ.-"Chiều cao vừa đủ gối đầu. Thật tốt. Không đấm lưng cũng được, thế này đối với tôi cũng rất thoải mái."
"Kim thiếu."-JungKook nghiêng đầu nhìn anh mỉm cười.-"Anh thoải mái làm tôi cũng vui."
Hắn cười, tiếng cười trầm ấm rất dễ nghe, đôi tay vòng qua eo cậu cũng chặt hơn một chút.-"Ngốc. Đứa nhỏ đáng thương của tôi ơi, em đừng sống vì tôi nhiều như thế. Em cũng phải tự yêu thương bản thân của mình chứ. Tôi cũng yêu thương em, nhưng một phía cố gắng không bao giờ là đủ, tôi cố xây dựng em, em lại tự phá hủy. Như vậy, công sức của tôi sẽ đổ sông đổ biển hết mất."
Taehyung làm gì cũng có lí do cả, giống như cái ôm này, hắn muốn cùng JungKook ôm ấp nuông chiều lấy chính bản thân của cậu, dù chỉ một chút thôi, đủ khiến cậu vui vẻ.
Mặc kệ bên ngoài khắc nghiệt, không cho phép hắn quan tâm đặc biệt đến bất kì ai, thời gian và công việc càng không cho phép hắn dung túng cho bất cứ ai. Nhưng mà,..
JungKook lại không hề biết hắn đang có rất nhiều suy nghĩ, hắn cũng đang đấu tranh có nên dang tay thu nhận cậu vào trái tim của mình hay không. Cậu cứ ngây ngô vun vén tất cả mọi thứ mình có, mình có thể làm được cho hắn. Là cậu chấp nhận dùng cả cuộc đời để dung túng một mình hắn, cậu không suy nghĩ nhiều đến chuyện một mai hắn có vợ có chồng, cậu bên hắn bất cứ danh phận gì cũng chưa từng đòi hỏi, chỉ đơn giản là có thể kề vai sát cánh cùng ân nhân của mình cũng là người mình luôn thương, vậy là đủ.
"Jeon gia,.. tôi sẽ giúp em gây dựng lại. Nhưng theo tôi điều tra thì hiện tại họ hàng nhà em hầu hết đều đã đổi họ và sống cuộc sống mới. Theo ý của em thì thế nào?"
Thật ra Taehyung chưa muốn nhắc đến vấn đề này vì sợ cậu đau lòng nhưng mà hắn cũng không muốn tự tay can thiệp quá sâu vào chuyện của cậu nếu chưa được cậu đồng ý. Chuyện nhà cậu, vẫn nên theo ý của cậu. Đây là tôn trọng đặc biệt của Taehyung dành cho JungKook.
"Chắc họ cũng giống tôi, giữ lại họ Jeon như đặt trên vai một ngọn núi lớn, đẩy lên không được mà cúi xuống lập tức bị đè bẹp. Tôi không trách gì họ cả. Thứ tôi muốn là tìm lại cốt cách của Jeon gia, tiếng nói và sự trong sạch thuần túy của Jeon gia. Năm đó, nếu không phải ba tôi quá tin người thì danh tiếng của Jeon gia cũng không bị bôi nhọ đến mức đa số phải thay tên đổi họ như vậy."
Cứ nhớ lại Jeon gia, cậu không nhịn được mà run rẩy. Nếu không có Taehyung, cậu cũng muốn tự mình tẩy đi vết ô uế che lấp đi hào quang của Jeon gia từ lúc ấy đến bây giờ. Lần đầu tiên sau 5 năm, Taehyung đề cập đến vấn đề này, cậu thậm chí còn coi lời của hắn nói lúc ban đầu là lời bông đùa để dỗ dành cậu theo hắn, không ngờ, hắn còn nhớ và đã giúp cậu thu thập thông tin về Jeon gia suốt mấy năm qua.
Cậu đối với Taehyung lại có thêm một chút gì đó tin tưởng và biết ơn. Giờ phút này, cậu biết rằng, cậu không còn đơn độc trên cuộc đời đầy sóng gió này nữa.
"Ừ, em hãy suy

«  Chap35

Chap37 »

Loading...
#bts #fanfiction #hoseok #jimin #jungkook #meooaka99 #namjoon #seokjin #suga #taehyung #taekyung

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm