Đọc Truyện theo thể loại
Chap29 tặng @LimSubin2704

__________
Chiều hôm nay cũng giống như mọi ngày, người ta lại thấy Taekyung ngồi trên mỏm đá nhìn về phía mặt trời lặn.
Đã hai ngày trời cô không nhìn thấy JungKook và Suga, ban đầu thì đúng là cô trốn tránh bọn họ vốn định dạy cho họ một bài học nhỏ nhưng mà hình như người bị dạy là cô thì phải. Họ vốn chẳng để ý đến cô, cô nghĩ như vậy. Uổng công cô thương JungKook như thế, còn có...Suga, thầy của cô nữa. Hình như thầy cũng không cần Taekyung nữa rồi. Cô co lại chân, tì cằm lên đầu gối suy nghĩ về hai cái tên này. Min Yoongi là người song hành cùng cô từ khi cô còn bé tẹo đến bây giờ, y có ơn nuôi dưỡng, chăm sóc và dạy dỗ cô, công ơn của y đối với cô còn lớn hơn cả trời bể, so với anh trai thì y có phần gần gũi và yêu thương cô hơn. Còn JungKook là đứa trẻ mà cô thương yêu, cô cũng không biết tại sao khi gặp JungKook cô lại có cảm giác muốn bảo vệ và quý mến như vậy, có lẽ cô muốn bao bọc cho JungKook giống như thầy đã bảo vệ cho cô.
Suga-Taekyung-JungKook.
Cô cầm que vẽ tên ba người xuống mặt cát, giữa họ giống như có sợi dây liên kết lại mà cô lại chính là sợi dây đó.
Suy nghĩ một lúc nữa cô lại thấy có gì đó không đúng, hình như chính vì cô nên Suga mới không chấp nhận JungKook, cô là vật cản giữa họ thì đúng hơn.
"Kyungie."-Âm thanh nhẹ nhàng như suối reo quen thuộc vang lên từ sau lưng của Taekyung.
Cô đương nhiên là biết ai, nghe tiếng bước chân là cô đã biết thừa rồi, hơi thở của y lạnh lẽo như vậy nếu ai không quen còn bị dọa dựng gai ốc luôn ấy chứ.
Taekyung không thèm quay lại, cô lẳng luôn cái que đang cầm ở tay xuống biển, hai tay ôm đầu gối, mặc kệ đằng sau lưng là ai luôn, tuy hơi nhơ nhớ nhưng cô vẫn còn tức mình lắm.
"Giỏi."-Suga bước đến sờ sờ gáy Taekyung.-"Dạo này biết bơ lác, phớt lờ cơ đấy."
"Học thầy giỏi quá nên mới vậy đấy, học một hiểu trăm như vậy mới là học trò giỏi. Không phải sao thầy?"-Taekyung thấy gáy lạnh lạnh liền rụt cổ lại.
"Anh dạy mày như thế bao giờ?"-Suga tủm tỉm ngồi cạnh Taekyung.
Cô hơi nhíu mày, thứ mùi từ trên người Suga làm cô lạ lẫm. Mùi tanh. Không phải mùi của biển mà là thứ mùi ngái, mằn mặn khác lạ, lại thêm mùi thuốc và mùi bạc hà từ cao dán tuy chỉ thoáng qua thôi nhưng cô cũng có thể ngửi thấy được.
Taekyung quay lại nhìn Suga, bộ quần áo y đang mặc cũng không phải đồng phục ở trường. Đôi lông mày của cô càng nhíu sâu hơn, theo cô biết thì Suga không bao giờ rời đảo nếu không có lệnh của Kim thiếu, mỗi lúc đi làm nhiệm vụ quan trọng đều thông báo cho cô rồi mới đi cơ mà, sao lần này lại....
"Đừng nhìn nữa."-Suga xoa đầu Taekyung, đôi mắt của y nhẹ nhàng chớp. Sự dịu dàng này rất hiếm hoi, cô thấy y hôm nay rất lạ.
"Thầy đi đâu?"-Taekyung không nhịn được nên hỏi.
"Đi làm nhiệm vụ."-Suga nhún vai.-"Ngoài thế ra còn đi được đâu nữa?"
Taekyung hít sâu rồi thở ra một hơi dài. Biết ngay. Là bỏ rơi cô.
Cô nhảy xuống khỏi tảng đá, phủi quần áo rồi bỏ đi.
"Kyungie."-Y lên tiếng gọi Taekyung.
Cô không trả lời, cứ thế mà đi thẳng.
"Đi thêm một bước nữa anh liền giết chết JungKook."-Âm lượng của y đột nhiên giảm xuống.
Câu này rất có tác dụng đối với Taekyung, tuy bé nhưng cô vẫn có thể nghe ra và dừng lại.
Thấy cô dừng lại, trong lòng Suga lại cảm thấy khó chịu, y nhảy xuống khỏi mỏm đá quay người Taekyung lại đối diện với mình.
"Mày tại sao suốt ngày chỉ vì JungKook như vậy? Anh mới là thầy của mày, chẳng lẽ so với JungKook thì anh không là cái gì à?"
Lại thêm một chuyện hiếm hoi nữa. Suga tức giận. Thường thì chẳng ai đủ trình độ để trêu điên y cả và chưa có ai gan to để trêu điên con sư tử máu chó này hết, Taekyung nhớ là cô đâu có làm gì sai đâu a?
"Thầy bệnh à? Nói điên gì vậy?"-Taekyung đần mặt.
"Tại sao chỉ vì thằng nhóc đó mà giận anh? Đây không phải lần đầu, mà là rất rất nhiều rồi. Thích nó đúng không?"-Suga siết chặt vai của cô, hai mắt của y hằn cả tia máu, giọng nói cũng gằn cả xuống hệt như tiếng gọi địa ngục, thật khủng khiếp.
"Thầy."-Cô rít lên.-"Người ta không biết lại tưởng thầy đang ghen đấy. Rõ ràng không thấy mùi rượu, vậy mà lại ngáo thành bộ dạng thế này."
"Ghen đấy, thì sao?"-Suga hất cằm, hai tai của y hồng rực lên. Bản chất của y rất trẻ con, tính sở hữu cũng rất cao, bao lâu y không bộc phát nên cô cũng quên mất rồi.
"Thật á?"-Taekyung tròn mắt xong chỉ tay vào mặt Suga cười vang.-"Ha ha ha ha"
"Con điên, mày cười cái gì?"-Mặt Suga thêm đỏ, y kéo bàn tay của cô đang chỉ mặt mình vào ngực.-"Đừng cười, anh không phải nói đùa mày đâu."
Ánh mắt của y trầm lại, sâu sắc nhìn cô,
"Thầy à..."
"Yên lặng đi."
Suga cắt lời Taekyung, y cúi xuống gục đầu vào vai cô khẽ thì thầm.
"Thật ra thứ mùi em đang ngửi thấy không phải là máu của người khác đâu..."
Taekyung giật mình, cô nhìn xung quanh y, đúng là đằng sau lưng có một mảng máu đang loang vẫn không ngừng chảy ra.
"Thầy bị thành thế này mà vẫn còn ngồi đây chơi được à? Đầu thầy có bị méo không vậy?"-Cô nằng nặc kéo Suga vào phòng y tế vừa đi vừa mắng.
"Nếu muốn băng bó thì anh đã băng ngay trên máy bay rồi."-Y vẫn đứng yên một chỗ mặc dù cô đã kéo hết lực nhưng y vẫn không nhúc nhích. Cô nhăn mặt nhìn y, hôm nay y quá quá quá lạ nha.
"Muốn mày thương nên anh mới đem về đấy."-Suga che miệng ho hắng.-"Sao? Không phải vì mày giận anh thì anh chẳng phải thế này đâu."
"Min Yoongi."-Taekyung rít lên, cô tức đến ngứa răng, suýt thì mất bình tĩnh mà nhảy lên chặt đầu y xem bên trong chứa thứ gì.-"Em tưởng thầy không tiếc mạng sống của người khác thôi chứ. Của thầy thầy cũng không quan tâm à?"
"Biết vậy thì đừng bày trò giận dỗi nữa."-Suga búng trán cô.-"Mày lớn rồi nên anh đánh mày thì không lỡ, mắng mày thì mày cãi xoen xoét đi, lại còn bày đặt trốn với chẳng tránh. Chỉ còn cách này mới làm mày hết giận được thôi đấy. Aigo, mệt hết cả người."
Suga tránh Taekyung ra rồi đi về phía phòng y tế.
"Còn đứng đấy à? Vào băng bó cho anh."-Suga thấy cô cứ đứng ở đấy nên ngoái lại gọi.
"Thầy bảo anh Baekhyun ấy."-Taekyung quay mặt về hướng khác.
"Không thích."-Baekhyun mà biết thế nào cũng đem y ra để làm trò cười cho mà xem.-"Nếu mày không giúp anh thì thôi, anh đi về ngủ đây."-Nói xong đi về phía kí túc xá nam.
"Thầy à."-Hết thuốc chữa, Taekyung bắt buộc cắn răng chỉnh Suga về phía phòng y tế. Vết thương chảy máu như vậy nếu không nhanh sẽ bị mất máu và nhiễm trùng, tên điên này lại chẳng để ý đến sức khỏe của mình nên cô đành phải chấp nhận giúp y thôi.

«  Chap28

Chap30 »

Loading...
#bts #fanfiction #hoseok #jimin #jungkook #meooaka99 #namjoon #seokjin #suga #taehyung #taekyung

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm