Đọc Truyện theo thể loại
Chap25 tặng @TommauHuong
Sóng gió đang dần dần xuất hiện, bên phía Kim Ám cũng đang gặp một mối đe dọa lớn không kém gì so với Kim gia nhánh phụ, đó là Hàm Long Bang. Nó cũng mới nổi trong thời gian gần đây thôi, đáng lẽ ra là không có khả năng để so sánh với Kim Ám nhưng mà Hàm Long lại là một chi nhánh của Long gia nổi tiếng bốn phương từng được coi là đối thủ của Kim gia. Từ đời trước, Kim gia đã đánh bại bang Mị Long để vươn lên thống trị MMc và tiêu diệt tất cả trên dưới nhà họ Long. Tưởng như đã 'diệt được tận gốc' Long gia nhưng không ngờ vẫn còn để xót lại một tiểu yêu tinh tên Lộc Hàm cháu ngoại của Long Kim Sầu được con gái của ông ta sinh ở Trung Quốc và được ông bà nội nuôi dưỡng, bây giờ Lộc Hàm đã lớn và thu lượm những tàn dư còn xót lại từ Long gia và gây dựng lên Hàm Long bang. Mấy ngày nay, Taehyung đang đau đầu vì gã cứ càn quấy Kim Ám liên tục như dùng sợi lông tơ phe phẩy trước cánh mũi, khó chịu kinh khủng. Gã hơn Taehyung 5 tuổi và có trí tuệ siêu phàm, kinh nghiệm so với hắn cũng dày hơn một tầng.
Không được. Hắn đã mất Kim gia rồi, không thể mất thêm Kim Ám nữa. Nhất định hắn phải hất cho bằng được cái chân đang ngọ nguậy của Hàm Long Bang. Mặc kệ tên Lộc Hàm có là tiên tử hắn cũng phải bằng được tiêu diệt.
"Boss, tình hình của Kim Ám không được khả quan cho lắm, lô hàng qua bên Trung Quốc bị Hàm Long chặn đứng rồi."-Hoseok thông báo.
"Bất kể ai ngáng đường, đều chém sạch."-Taehyung thâm trầm gõ gõ lên màn hình máy tính, chỗ chấm đỏ đang nhấp nháy liên tục trên bản đồ.-"Gọi Suga và Sehun đi cùng, hai bọn họ rảnh rỗi quá lâu rồi."
"Rõ."-Hoseok đang đi ra khỏi cửa rồi nhưng quên gì đó lại quay lại.-"Thế còn Park thiếu thì sao ạ?"
"Anh định đem theo cậu ta để giải trí à?"-Taehyung nhíu mày khó hiểu nhìn Hoseok.
"A, không có."-Hoseok lắc đầu rồi chạy đi, nhìn mặt Kim thiếu biến sắc thế kia nếu ở lại hẳn là anh sẽ bị đem ném ra biển cùng Jimin đi.
"Yêu rồi chứ gì?"-Taehyung ngồi trong phòng nhìn theo Hoseok thầm thì khinh bỉ. Đúng là yêu vào có khác, ngu hẳn đi.
_______________
Ngồi yên lặng trong căn phòng trắng xóa và ướt mùi thuốc kháng sinh làm người ta mụ mị cả đầu óc, đối với người quen với vận động như JungKook thì nằm một xó này chính là cực hình. Cậu sờ cổ tay bị băng bó của mình, hơi nhói, các bộ phận khác của cậu vẫn hoạt động bình thường nhưng mà Baekhyun vẫn không cho phép cậu xuống giường ngoại trừ trường hợp khẩn cấp là đi vệ sinh.
"Sao? Lại định vượt ngục à?"-Baekhyun mở cửa đi vào đem theo một chai truyền nước thay cho cậu.
"Hyung, em đâu phải thi thể mà nằm yên một chỗ thế này? Tay không dùng được nhưng chân thì có thể. Em muốn tập chạy."-JungKook mếu máo khổ sở cầu khẩn Baekhyun.
Baekhyun chưa kịp nói gì thì cánh cửa một lần nữa bị mở ra.
"JungKook, dậy, mặc quần áo vào."
Cậu sững sờ khi nhìn thấy người kia đang đứng trong phòng bệnh của cậu cứ như trong mơ vậy.
"Cho cậu 2 phút."-Suga nhíu mày nhìn đồng hồ.
Âm thanh lạnh lẽo đó làm cậu giật mình tỉnh dậy, vội vàng chạy đi lục tìm quần áo của mình.
"Đây, mặc cái này."-Suga ném cho JungKook một bộ quần áo, và một chiếc ba lô.-"Trong này có súng, dao, lựu đạn và các vận dụng cần thiết. Mang vào rồi đi theo anh."
"Min Yoongi, mày định làm gì?"-Baekhyun chặn đường của Suga.
"Làm nhiệm vụ."-Suga trực tiếp gạt Baekhyun qua một bên, y cũng đang gài đồ vào trang phục xám của mình, đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai và đeo kính công nghệ cao của Kim thiếu, động tác của y rất nhanh gọn, tất cả chỉ tính bằng giây.
"Không được, JungKook vừa mới..."
"Mày nghĩ mày cản được sao?"-Suga nhướn mày, y hất cằm về phía cậu bé đang bận rộn với đống đồ bên kia, tay bên kia vẫn không cử động được nên động tác có chút khó khăn nhưng mà cậu vẫn rất cố gắng để có thể bắt kịp tốc độ của Suga.
"..."-Baekhyun thở dài nhìn JungKook, anh biết là cậu khao khát có cơ hội lần này không quản mạng sống của mình luôn. Baekhyun biết, dù anh có quản thế nào cũng không thể, anh đành phải cầu nguyện cho cậu ấy mà thôi.
"Xong rồi ạ."-JungKook hớn hở chạy ra đứng trước mặt Suga.
"Rất bảnh."-Suga cười, y vỗ vai JungKook.-"Chạy ra ngoài cổng đi, có Sehun đang đợi trong trực thăng."
"Mày định ra khỏi BBc à?"-Baekhyun rít lên.
"Vậy mày nghĩ trình của tao lại đi làm nhiệm vụ trong phòng công nghệ khép kín à?"-Suga tiếp tục khinh bỉ.-"Không nói nhiều với mày, nhanh đưa cho tao hòm y tế khẩn cấp đi."
"Cẩn thận nhé."-Baekhyun nặng nề vác chiếc hòm đưa cho Suga.
"Ờ."-Y lạnh nhạt gật đầu rồi đem hòm chạy mất dạng.
"Đồ băng đá."-Baekhyun híp mắt, lẩm bẩm chửi.
______________
Ra đến ngoài sân, cậu sững lại khi thấy chiếc trực thăng to đùng đang khởi động tạo ra những âm thanh rầm rộ to lớn, đã bao lâu cậu không thấy nó rồi, đến giờ cậu cũng không còn nhớ rõ nữa, cậu chỉ nhớ rằng nó đã đưa cậu tới đây, đưa cậu tới đáy sâu của địa ngục.
"Còn không mau vào."-Sehun thấy cậu liền rống to.
"Vâng."-Cậu chớp đôi mắt to tròn của mình, cố gắng chạy nhanh chân ngồi phía ghế sau. Cảm giác lên máy bay lúc này rất khác, cậu có cảm giác háo hức đến lạ lùng như muốn bay cao hơn cả chiếc máy bay này.
Suga cầm hòm y tế chạy theo sau, y ngồi vào ghế cùng cậu và đóng rầm chiếc cửa lại.
"Đi."-Suga ra lệnh.
"Còn Ho...."
"Hắn đi trước rồi."-Y nhanh chóng cắt lời.
Máy bay cuối cùng cũng cất cánh, Suga ngồi bên cạnh vân vê hộp súng dài ở trong tay.
AL AS50
Nó dài bằng một cánh tay người lớn, khá nặng và lằng nhằng nhiều bộ phận. Khả năng sát thương khá cao, tốc độ thay đạn cũng thuộc hạng trung nhưng hộp đạn khá lớn, ưu điểm của nó là có sự chính xác vô cùng cao, nếu nó kết hợp với Suga thì gần như là chính xác tuyệt đối.
"Nó không phải của anh, là của Sehun."-Suga thấy ánh mắt tôn sùng của JungKook nên y giải thích.-"Khẩu này mà vào tay của Sehun thì tuyệt đối chuẩn xác dù trong mây hay sương mù cũng không thành vấn đề."
"Vậy anh...."
"M134 MINIGUN, nó có tốc độ bắn cao và băng đạn lớn, có thể bắn liên tục."-Suga hất cằm về phía hộp súng to đùng ở ghế trước cạnh Sehun.
"Cả hai đều là bắn tầm xa. Vậy còn em thì sao?"-JungKook tự chủ vào mặt mình.
"Tay còn không cử động được mà đòi cầm súng à?"-Sehun cười trừ.-"Lát nữa ngoan ngoãn đi theo Hoseok là được rồi."
"Hoseok hyung?"-Ô, cậu nghe tên này thật quen.
"Ừ, là con cáo già ấy."-Sehun gật đầu. Chuyến đi này vốn chỉ có hắn và Suga thôi nhưng mà Suga muốn JungKook đi theo học hỏi Hoseok cách giao tiếp và nghệ thuật lươn lẹo trong làm ăn, đành phải thế thôi vì khoản này Suga chịu vì... y là cục băng chuyên dùng hành động thay cho lời nói.

«  Chap24

Chap26 »

Loading...
#bts #fanfiction #hoseok #jimin #jungkook #meooaka99 #namjoon #seokjin #suga #taehyung #taekyung

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm