Đọc Truyện theo thể loại
Sau một hồi lái xe. Cuối cùng xe cũng lăn bánh tới trước cửa nhà hàng. Là nhà hàng 5 sao bậc nhất Hàn Quốc đấy nhé.
Anh nhanh chóng đi qua mở cửa xe cho bạn rồi đỡ bạn đi. Đưa chìa khóa xe cho phục vụ để họ đem đỗ. Tại sao phải để anh đỡ đi? Vì phần hông bạn đang cực kì nhức nhối. Vì sao hông bạn đau? Tất cả vì con người tên Kim Taehyung đây cả. Đúng là không biết phép tắc.
- Anh thấy hậu quả anh đem lại chưa? Giờ đi còn không vững nữa kìa. Họ mà hỏi thì em biết nói sao đây?
- Nói thật thôi. Mà lần này anh hơi mạnh tay với em nhỉ? Sory babe!!!
- Hơi mạnh tay? Anh suy nghĩ lại đi. Đau chết người ta luôn rồi.
- Quao. Thế cơ à?
- Anh muốn ăn đạp hay sao mà trưng bản mặt giả bộ không biết đó ra sau khi đã gây họa vậy hả?
- Thôi nào. Đừng cãi nhau ở đây. Chúng ta đi nhanh thôi. Mọi người chờ lâu rồi!
- Tại ai mà em không đi nhanh được hả?
-......
Bạn cứ cằn nhằn anh mãi thôi. Mà anh không biết xấu hổ hay sao í. Cứ mặt dày mà cười cười sau mỗi câu chửi của bạn.
- Hi mọi người. Tụi em tới rồi đây.
- Giờ này hai đứa bay mới tới sao? Anh mày đợi gần 1 tiếng đồng gồ rồi đấy. Jiminie đói sắp chết luôn rồi kìa.
- Taehyung. Mình tưởng cậu không tới luôn chớ.
- Hanna. Sao tướng cậu đi kì vậy?
- Đúng đó! Anh cũng thấy vậy.
- Hanna. Yoongi huynh. Em không sao. Chỉ là hơi đau chân.
- Đau chân mà sao lại ôm phần hông?
- Cái này gọi là đau truyền đó. Đau dưới chân rồi truyền lên hông. Hiểu chưa Kookie thân mến!
- À ra là vậy.
- Tụi bây im hết cho anh mày ăn ngon miệng cái coi.
Hai người mới tới đã bị bọn người kia hỏi tá lả. Làm bạn và Taehyung đau cả đầu, nhức cả óc. May mà có Seokjin lên tiếng. Không thì chắc hai người ngủm lâu rồi. Mà Seokjin kì lắm. Mặt cứ đỏ chót khi nhìn hai người. Kì lạ bất bình thường. Dù là lên tiếng với mọi người nhưng ngay sau đó. Anh quay qua gắp thức ăn cho Hann nói nhỏ nhẹ.
- Hanna. Em ăn đi. Bọn này ồn ào quá ha.
Mọi người cảm thấy có chút không hay rồi. Anh Seokjin quá là chăm sóc cho Hanna.
Hai người ngồi xuống ghế.
- Hai người có ăn thêm gì thì cứ gọi. Hôm nay anh trả!
Mọi người ồ lên một cái tỏ vẻ ngach nhiên nhìn chằm chằm anh như sinh vật lạ mới tới trái đất.
- Không ngờ. Anh Seokjin hôm nay tự mời mọi người đi ăn kìa. Trời bão thôi.
- Taehyung. Nói gì kì vậy. Trời sắp sập chứ không phải bão.
- Jiminie. Chúng ta gọi thêm món đi. Anh Seokjin lo mà.
- Okkk. Cô phục vụ ơi cho tôi xin cái menu.
- Jungkookie. Coi thử có thịt cừu xiên nướng hông. Lầu rồi hai anh em mình chưa ăn.
- Biết rồi Yoongi huynh. Yên tâm.
Mọi người lục tung cái menu của người ta mà chọn món. Mấy cái bụng no căng bắt đầu ra về sau khi ăn như bị giặc đuổi. Để lại Seokjin đen mặt khi nhìn cái phiếu hóa đơn dài ngoành. Bất lực cầm cái thẻ ra mà tính tiền.
- Thanks Seokjin huynh.
- Đúng vây. Seokjin thật hào phóng.
- Hào phóng con khỉ. Dù là anh mày trả thì cũng phải từ tốn lại chớ. Ăn như vũ bão.
- Lâu lâu cũng phải tận dụng cơ hội chứ anh!
-.......
Sau đó. Mọi người còn định đi tăng 2 nữa cơ nhưng sau đó lại thôi.
Sau khi lắp đầy cái bao tử. Tâm trạng bạn thoải mái hơn nhiều rồi. Bạn bước chân vào phòng. Taehyung theo sau. Bạn đuổi anh ra. Anh không ra. Nói vậy chứ không có anh nằm bên thì bạn cũng đâu chịu được.
* Sáng hôm sau *
- Tae. Em đi học đấy nhá.
- Ừ.... Hôm nay anh đi gặp đối tác nên trưa không về đâu. Em ăn ở ngoài nhé!
- Okkk.
Bạn nói rồi chạy đi để mặc con sâu ngủ còn quắn quéo trên giường.
* Đến trường *
Mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp cho tới khi tiết thứ 3. Hình như nhà trường mới đổi giáo viên. Bình thương thì cô giáo sẽ dạy tiết này nhưng lúc cửa phòng mở ra. Là một người đàn ông. Cả lớp ồ lên một tiếng. Riêng bạn thì không.
- Min Hee. Nhìn lên bục đi. Đừng có ngủ nữa. Có thầy giáo mới kìa. Max đẹp trai luôn.
- Cứ ngủ đi Min Hee. Giáo viên mới này không đẹp bằng mình đâu.
- Hai cậu ồn quá hà. Để mình xem thử.
Bạn ngước mặt lên trên nhìn vào người thầy mới. Bạn đơ người lại. Khuôn mặt hoàn hảo. Dáng người cao ráo. Nhưng. Người đó là JungHo. Bạn nhìn người ta mà sửng sốt không hết. Tại sao anh ta lại ở trường bạn?
- Min Hee. Sao cậu không nói gì?
- Này. Đừng nói là cậu bị vẻ đẹp của thầy ấy làm mờ mắt rồi nhé! Mình đẹp hơn sao cậu không nhìn?
- Cậu mơ đi. Thầy ấy đẹp hơn.
- Mắt cậu sao rồi ấy. Rõ ràng là mình đẹp hơn. Đừng ngụy biện.
- Hai cậu im lặng xíu đi. Mình cần tĩnh tâm. Mà Jungkook đẹp hơn cái ông thầy này!
- Đó. Nghe chưa. Min Hee nói mình đẹp hơn. Lêu lêu.
- Biết rồi biết rồi. Cậu ngủ tiếp đi Min Hee. Tối qua cậu ngủ trễ lắm à?
- Tại cái phim Vương quốc ảo mà cậu đưa cho mình đấy. Mình coi suốt đem luôn.
- Chà. Vậy mình phải cẩn thận với Taehyung hơn rồi.
Bạn gục đầu xuống bàn mà suy nghĩ tứ lung tung.
" Sao anh ta lại ở đây? Anh ta là thầy giáo mới? Cô giáo đáng yêu của mình đâu rồi? Anh ta có ý đồ gì khi vào cái trường này vậy trời? Anh ta có bằng giáo viên à? Sao đi đâu cũng dính ta vậy chứ? Đồ con đỉa! "
Bạn nằm gục xuống bàn cả tiết học mà không ngước lên một lần nào. Bạn sợ phải nhìn thấy gương mặt khó ưa của anh ta. Tai bạn cũng muốn bịt kín đi để khỏi phải nghe giọng anh ta nhưng không được.
" Min Hee. Em ghét anh đến như vậy sao? Vì em anh mới vài trường này mặc dù nó không phải là mục tiêu anh muốn hướng đến. Không lâu đâu. Anh sẽ làm cho em phải nhìn anh và chúng ta sẽ bắt đầu lại. Tin anh đi! "
- Xin chào mọi người. Cô Lee đã chuyển công tác trong 3 tháng. Tôi sẽ dạy thay cô ấy trong 3 tháng này. Các em hãy hợp tác tốt nhé!
____________________________________
* Phòng hiệu trưởng *
- Chào ông!
- Chào cậu!
- Tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé! Tôi muốn thực tập làm giáo viên ở đây để có thêm kinh nghiệm. Mong ông chấp thuận.
- Kinh nghiệm. Cậu làm chủ tịch của một tập đoàn lớn là cần kinh nghiệm ở đây ư? Mà bỏ qua. Tôi được lợi ích gì?
- Nghe nói công ty ông đang lên xuống thất thường phải không? Tôi sẽ đầu tư vào.
- Vậy tốt quá. Cậu hãy nói chuyện với giáo viên mà cậu muốn đổi.
- Được!
____________________________________

Các cậu để lại cmt nhé! Tui sẽ bấm fl. ⭐⭐⭐
#366❤

«  Trên xe!!(bla)

3 ngày suy nghĩ? »

Loading...
#bangtan #bts #factiongirl #fanfic #fanfiction #longfic #minmin #taehyung #taetae

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm