Đọc Truyện theo thể loại
Bạn chạy ngay vào phòng anh.
" Chán thật! Vẫn thế! "
Phòng anh chẳng có cái gì mới cả, i chang như cái hồi bạn ở đây. Bỏ qua ý nghĩ, bạn nghe lời anh bước ngay tới cái tủ đồ bự chà bá đấy mà tìm lấy đồ mình. Cơ mà đúng thật, mấy bộ đồ bạn thích nhất anh cũng cất ở đây, bạn tự hỏi nếu như không tìm được bạn thì chẵng lẽ anh giữ cái đống đồ này tới khi " đai " luôn hay sao.
" Chắc không đâu! "
Bạn tự cười một mình, lấy bộ đồ nào đó rồi vào phòng tắm của anh mà tắm.
" Ơ mà khoan đã, sao Tae lại để đồ của mình trong phòng anh ấy nhỉ? Bên phòng mình cũng có tủ mà? "
Bạn tắm rửa sạch sẽ rồi xuống lầu. Anh đang ngồi coi ti vi trong phòng khách với cái vẻ thỏa mãn lắm cơ! Bạn tự hỏi có chuyện gì mà khiến anh hứng thú như vậy!
- Em xong rồi đấy à?
Anh thấy bạn đi xuống, bình thản nhấn cái điền khiển tắt ti vi. Ngước lên hỏi bạn.
- Ừ! Anh không tắm à?
- Lát nữa cơ.
-......
- À mà khoan đã! Em học ở đâu cách nói trống không với anh như thế hả?
- Hả?
- Anh là chồng chưa cưới của em đấy!
- Còn tính à?
- Ừ!
- Em không gả cho anh! Làm gì nhau?
- Em không gả cho anh thì anh gả cho em! Không thôi biến em thành của anh lần nữa tạo ra một đội bóng mini rồi cưới cũng được!
- Bớt ảo tưởng!
Bạn đỏ mặt, bạn hiểu anh đang đề cập tới vấn đề gì. Bạn vui trong lòng mà bước vào bếp. Đồ ăn dọn lên hết rồi!
- Chào cô Min Hee!
- Chào cô So Ah! Lâu rồi không gặp!
- Cô khỏe chứ?
- Vẫn khỏe. Tôi rất vui vì cô vẫn làm việc cho cái tên Kim Taehyung đáng ghét này!
- Cậu chủ đối xử với người làm rất tốt nên tôi sẽ không bao giờ bỏ đi đâu ạ!
- Vậy vui rồi!
- Vâng.
Nói rồi So Ah đi ra ngoài, đúng lúc Taehyung bước vào.
- Em mới nói xấu anh đó hả?
- Đâu có! Ai dám!
Bạn vờ cười cười để giấu cái điệu bộ mới làm chuyện xấu của mình. Anh nhìn bạn khó hiểu.
- Ăn thôi!
- Ừ! Ăn thôi!
Tiếp đó là màn ăn cơm như bỏ đói của bạn, lâu rồi mới lấy lại khẩu vị nên bạn ăn rất nhiều.
- Nước nè! Ăn từ từ coi chừng nghẹn.
Anh nhìn bạn cười cười rồi bắt đậu động đũa.
" Ít nhất thì em có vẻ thoải mái hơn rồi đấy! Em phải vui lên nhé! "
Cơm thì cũng đã ăn xong, anh định dắt bạn ra ngoài khây khỏa nhưng nhìn bạn có vẻ không muốn cho lắm, anh chỉ đành dắt bạn đi dạo trong cái vườn xung quanh ngôi nhà to lớn của mình.
Dù là buổi tối nhưng mà con đường trong vườn vẫn sáng trưng, là do trong vườn có nhiều đèn quá đấy.
Không hiểu sao thấy trời càng tối thì tâm trạng bạn càng tệ, muốn vỡ tung ra. Bạn im lặng, bước những bước chân nặng trịch lẽo đẽo theo anh mặc dù rất muốn trốn vào trong góc nào đó.
" Đúng thế! Mình không xứng với anh ấy nữa rồi! "
Bạn nhớ tới chuỗi ngày dài dằng dặc bạn ở nhà JungHo, nhục nhã, lo sợ, đau đớn. Bạn nhận ra tất cả đã đi quá xa, tất cả không thể như lúc ban đầu nữa!
Anh thấy vận tốc của bạn ngày càng chậm dần, liền đi chậm theo. Lén nhìn sang gương mặt của bạn, anh thoáng thấy nỗi buồn mà bạn chứa đựng trong lòng mình. Anh rấy muốn nhào tới cô gái cô gái này, ôm lấy, xoa đầu và nói : Có anh đây rồi!.
Quá sức chịu đựng, cuối cùng anh cũng quay sang ôm lấy bạn. Kết quả đáng ngờ, bạn vùng vẫy đẩy anh ra.
- Anh bỏ em ra!
- Em sao thế?
- Em không xứng với anh. Thực sự không xứng...
- Chỉ cần anh nói xứng thì có nghĩa là xứng. Em không cần nghĩ ngợi nhiều.
- Nhưng... Nhưng mà...
- Anh chưa nói với em nhỉ. Anh yêu em. Nếu quá khứ làm em đau, em đâu cần phải nhớ nó làm gì, cứ nghĩ tới hiện tại và nhớ kĩ rằng anh sẽ luôn bên cạnh em. Con người có đôi lúc phải chịu nhiều khó khăn cơ mà!
- Nhưng mà thực sự thì....
- Em không cần nói. Anh hiểu em đang muốn nói gì. Dù quá khứ em có sao đi nữa thì anh vẫn sẽ chấp nhận nếu em vẫn yêu anh.
-......
- Trời có vẻ lạnh rồi nhỉ? Chúng ta vào nhà thôi.
-......
Anh kéo tay bạn vào trong, bạn nhìn người con trai này, anh thực sự sẽ cho qua tất cả sao, anh thật sự muốn bên bạn lần nữa sao, anh có chắc chắn về quyết định của mình?
Bạn cảm thấy việc đối diện với anh cũng khó khăn, bạn đã mất chính mình mặc dù là bạn bị ép.
Anh dắt tay bạn lên tận phòng.
- Phòng em bên kia!
- Từ giờ đây là phòng của em!
- Nhưng đây là phòng của anh mà?
- Anh xin lỗi nhưng cái phòng bên kia anh chưa kêu người dọn.
-......
- Hì hì.....
- Là anh cố ý?
Bạn trừng mắt nhìn anh, biết ngay là cố ý.
- Đâu có!
- Đừng ngụy biện. Mặt anh biểu lộ hết rồi kìa!
- Đâu có dám! Sao anh dám qua mặt Min Min xinh đẹp này chứ?
Anh trả lời một cách thản nhiên, bạn lắc đầu một cách chán nản rồi bước vào. Việc ngủ chung với anh bạn cũng không lạ gì nữa rồi.
Anh nhìn bạn bước vào rồi đóng cửa phòng lại, lấy ra cho bạn một bộ pijama caro cute phô mai que bảo bạn mặc cho dễ ngủ, anh thì bước vào phòng tắm.
Bạn nghe lời, thay ra bộ đồ đang mặc mà bận vào bộ pijama.
Thánh thần ơi, bộ pijama vừa in với dáng của bạn, bạn tự hỏi anh đã tự đi mua hay sao, vì chỉ có mình anh mới biết dáng bạn như thế nào. Nhìn bộ mặt anh lúc đó chắc vui lắm ha!
Bạn cười thầm.
Một lúc sau, anh bước ra ngoài.
" Aish! Thì ra là đồ cặp! "
Nhìn anh bận bộ pijama này dễ thương muốn độn thổ.
Anh nhào lên giường, tiện tay tắt luôn cái ti vi đang chiếu ngôn tình. Anh ôm bạn nằm nhào xuống giường.
- Bỏ ra!
- Hey. Ngủ thôi, mấy cái phim tình cảm này để coi sau đi. Giờ ôm anh ngủ mới sướng nè.
- Ôm anh mà sướng nỗi gì!
- Tae này ôm là sướng nhất đó nhe~
- Ừa ừa!
Bạn cũng nằm xuống, tiện tay tắt đèn.
Anh ôm bạn chặt cứng, trước khi ngủ lại còn hôn lên trán bạn.
Chóc!
- Ngủ ngon~~~
- Ngủ ngon.
Bạn có vẻ thoải mái, lim dim rồi ngủ trong lòng anh luôn.
À nhon! Mấy cô dạo này sao òi? Khỏe hơm? Chỗ tui ở thời tiết thất thường mệt ghê luôn á. Sáng lạnh chiều nóng.😑
Dạo này tâm trạng tui không tốt nên mà truyện có nhạt thì đừng có trách tui nhen~ Tui sẽ lấy lại tinh thần sớm hoi~😉
#33
⭐⭐⭐⭐

«  Về nhà của chúng ta nhé?

Buổi sáng đẹp! »

Loading...
#bangtan #bts #factiongirl #fanfic #fanfiction #longfic #minmin #taehyung #taetae

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm