Đọc Truyện theo thể loại
Sau khi kết thúc tiết học thứ 5 tại trường. Bạn nhanh chóng tạm biệt hai người bạn thân của mình rồi chạy nhanh thật nhanh về nhà. Không thấy anh ở nhà đầu óc bạn rối bời.
" Tae đâu rồi? Anh ấy đâu rồi? "
" Anh sẽ tới công ty gặp đối tác. "
Bạn chợt nhớ rằng anh ấy nói sẽ gặp đối tác ở công ty. Bạn liền kêu người chở tới công ty anh. Bạn cứ bồn chồn trong lòng mãi thôi. Vì bạn biết. Đối tác mà anh nói là tên JungHo kia.
- Taehyung anh ấy đâu rồi?
- Cậu ấy đang trong phòng bàn chuyện với đối tác. Xin tiểu thư chớ làm phiền mọi người làm việc.
-......
Bạn không biết nói gì đành phải kiên nhẫn chờ đợi trên ghế chờ. Cô thư kí cũng tốt bụng mà pha cho bạn một ly trà. Có vẻ cô ấy cũng nhận ra cái cách mà bạn chạy tới công ty. Mồ hôi đầm đề, hơi thở nặng nhọc. Bạn đã chạy quá nhanh chăng?
Sau một hồi lâu chờ đợi. Cuối cùng cánh cửa phòng làm việc đã được mở ra. Bạn thấy chừng hai ba người gì đó bước ra cùng với anh và tên JungHo. Nhanh chóng đứng dậy tỏ vẻ chào hỏi.
- Anh Ji. Tôi mong chúng ta sẽ sớm được làm việc với nhau.
- Tôi cũng vậy.
- Mọi người làm việc vất vả rồi!... Min Min? Sao em ở đây?
- Đây là ai vậy anh Kim?
- À. Là vợ sắp cưới của tôi. Anh Ji đây cũng gặp rồi!
- Đúng vậy. Đồ ăn cô ấy nấu rất ngon. Chào cô. Chúng ta lại gặp mặt rồi.
- Chà.. Cậu đúng là may mắn. Vừa có cô vợ vừa xinh vừa tài giỏi.
- Quá khen rồi.
- Chào... Chào mọi người. Tên tôi là Min Hee. Nếu mọi người muốn ăn đồ tôi nấu thì nếu có cơ hội cứ tới nhà chúng tôi. Tôi sẽ mời mọi người.
- Vậy thì còn gì bằng. Cảm ơn cô.
- Xin lỗi mọi người nhưng tôi không tiễn mọi người được rồi.
- Không sao Không sao!
Bọn người đó quay lưng đi. JungHo trước khi đi lại cười tỏ vẻ thân thiện với bạn một cái. Nó làm bạn rùng mình. Nụ cười của anh ta với người ngoài thì chỉ là nụ cười bình thường. Còn đối với bạn thì chắc chắn có ý đồ mà chỉ bạn mới hiểu.
Sau khi bóng lưng bọn người đó mất hẳn. Taehyung mới nhẹ nhàng nắm tay bạn kéo vào phòng.
- Sao thế? Mới một buổi sáng mà nhớ anh tới mức chạy tới công ty tìm sao?
- Không... Không có.
- Có gì mà ấp a ấp úng. Mà em bệnh à? Mặt trắng bệch thế kia?
- À không sao.
- Cái gì mà không sao.
Anh kéo bạn lại gần. Vuốt tóc lên áp trán mình lên trán bạn đo nhiệt độ. Khoảng cách của hai người bây giờ rất gần. Chỉ cần 3cm nữa thôi là chạm môi.
- Kì là. Có nóng đâu.
- Thì em nói em không sao mà. Đừng lo.
- Nếu không khỏe phải nói cho anh biết nhé.
- Biết rồi mà!
-.......
-.... Mà họ là người của công ty anh muốn hợp tác à?
- Họ?
- Đám người hồi nãy đấy.
- À. Đúng rồi. Công ty họ đang dần đi lên. Nếu chúng ta mà hợp tác thì sẽ rất có lợi.
- À......
- Em ăn gì chưa?
- Chưa.
- Đi ăn thôi.
- Được rồi. Nhưng nhanh nhá. Xíu nữa em có một tiết học trái buổi.
- Ừ biết mà.
Cuối cùng hai người dắt tay nhau xuống căn tin của công ty mà ăn. Nhân viên ở đó phải há mồm ra ngưỡng mộ bạn. Anh chưa bao giờ xuống căn tin của công ty ăn mà bây giờ lại xuống. Họ nghĩ chắc hẳn bạn phải có cái gì đó mới làm cho anh nghe lời mà xuống đây ăn như vậy. Hơi khó chịu nhưng thôi. Lấp đầy cái bụng là trên hết.
Anh và bạn nhanh chóng tới quầy chọn đồ ăn và tìm chỗ trống mà ngồi. Bỏ một miếng thức ăn vào miệng. Ôi mẹ ơi. Đồ ăn quá ngon.
- Tae. Công ty anh nấu ăn ngon quá. Chắc em phải tới đây thường xuyên rồi.
- Nhưng mà nó ngon không bằng em!
Taehyung đáp lại với gương mặt ngây thơ vô số tội. Bạn cũng hiểu anh đang nói gì nên chỉ biết ngồi ngoan ngoãn ăn cơm. Anh nhìn điệu bộ ngại ngùng của bạn mà phì cười. Mọi ánh tập trung vào bạn một lần nữa. Bạn là người đầu tiên khiến Taehyung cười trước mặt họ.
Ăn xong xuôi thì vẫn chưa tới giờ đi học. Anh lại dẫn bạn vào phòng làm việc của anh mà nghỉ ngơi.
- Em ngồi xuống đi. Anh đi lấy chút đồ uống.
- Ừ....
Bạn ngồi xuống sofa. Anh đi ra ngoài một lúc rồi quay lại với một ly nước cam trên tay. Đưa cho bạn rồi nhìn bạn uống.
- Sao em lại tới đây vây?
-..... Thì... thì là... nhớ anh nên tới.
Bạn không thể suy nghĩ được cái lí do nào khác. Chẳng lẽ nói rằng sợ anh bị tên JungHo kia hại nên mới chạy tới.
" Không được. Không được cho Taehyung biết. "
- Cha. Hôm nay Min Min nhớ anh đến vậy sao? Giờ hết nhớ chưa?
- Chưa.
Bạn tiến lại ngồi sát bên anh. Ôm lấy anh. Thực sự là bạn rất nhớ anh. Anh cũng vòng tay mà ôm lấy bạn. Hai người ôm nhau một hồi mới buông ra.
- Em nghỉ một tí đi. Trông em có vẻ mệt. Mắt hiện quầng thâm kìa.
- Không cần.
- Mà này. Anh giao một luật. Sau 10 giờ em phải tắt hết điện thoại, ti vi, latop. Nếu không đừng có trách anh.
- Còn phim của......
- Nếu em muốn coi phim. Anh sẽ cho em coi ngay lập tức. Tuy nhiên sau đó anh không biết em có đi nổi hay không đấy nhé.
- Vâng. Em sẽ đi ngủ đúng giờ.
Bạn nghe anh nói liền nằm xuống. Đầu gối lên đùi anh mà ngủ. Anh với tay lấy hồ sơ rồi đọc. Lâu lâu lại nhìn xuống người con gái bé nhỏ này.
Không lâu sau bạn thức dậy.
- Hmm.... 2 giờ chiều?
- Ồ. Em dậy rồi sao?
- Ừa.....
-.......
- CÁI GÌ?
Bạn nhận thức ra mọi việc. Bạn.... sắp trễ học rồi.
- Sao anh không kêu em dậy. Em sắp trễ học rồi.
- Anh định để cho em ngủ tới tối luôn kìa.
- Lại còn nói! Em lên lớp đây.
- Đi thật à?
- Đương nhiên. Tối gặp lại anh nhá.
- Anh nấu đồ ăn tối cho.
- Cũng được. Em đi đây.
Bạn vui vẻ ôm anh một cái rồi bước ra khỏi phòng. Quên hết những cái phiền phức mà JungHo gây ra. Đối với bạn bây giờ. KIM TAEHYUNG là người bạn yêu nhất, tin tưởng nhất. Vì vậy. Bạn tự hứa bằng mọi giá cũng không để tên kia làm hại tới anh. Chắc chắn không.



#315
⭐⭐⭐⭐

«  3 ngày suy nghĩ?

Taehyung bị bắt cóc? »

Loading...
#bangtan #bts #factiongirl #fanfic #fanfiction #longfic #minmin #taehyung #taetae

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm