Đọc Truyện theo thể loại
Ăn uống xong xuôi, anh đưa bạn về nhà. Ba mẹ anh và mẹ bạn thì kéo nhau tới quán cà phê ngồi nói chuyện cho khuây khỏa.
- Tới nhà rồi!
Anh mở cửa xe cho bạn.
- Anh còn phải đi nữa à?
- Thật tiếc là như vậy. Anh còn một tí việc ở công ty, em vào nhà trước đi!
- Tối nay anh có về không?
- Anh không! Xin lỗi nhưng anh không về với em được.
- Không không sao! Anh bận mà.
- Ba mẹ anh sẽ ở khu biệt thự anh mới mua, em cứ thoải mái không cần phải chỉnh chu đâu!
- Sao họ không về đây?
- Họ nói không muốn làm phiền đôi uyên ương chúng ta!
- Cái gì mà đôi uyên với chả ương! Đi làm đi!
- Ừ. Anh đi nhé!
Anh hôn cái chụt lên môi bạn rồi mỉm cười quay lưng. Lúc mà anh ngồi vào xe thì lại kéo gương xe xuống.
- Chuyện gì à?
- Mai em cũng phải đi đấy nhé!
- Sao phải đi?
- Đi đi mà!
- Ừ. Em đi!
- Nhưng mà em có váy dạ hội chưa?
- Váy dạ hội?
- Ừ. Nó quan trọng lắm đấy! Hay em đi mua một bộ đi!
- Lát em đi!
- Nhớ nhé! Mai anh về đón em!
- Nae~~~
Anh khởi động xe rồi đi mất, bạn vẫy vẫy tay chào rồi lấy điện thoại ra!
"- Alo?
- Alo Hanna! Cậu rảnh không? Đi mua đồ với tớ!
- À... thực ra tớ.....
' Hanna! Em thích cái nào cứ lấy đi! '
- Ể? Giọng anh Seokjin?
- Xuỵt! Khẽ thôi!
- Hai người đi mua gì thế?
- Không phải mai là ngày nhận chức của Taehyung nhà cậu sao? Anh Seokjin mời tớ đi!
- Hạnh phúc dữ ha?
- Hạnh phúc cái đầu cậu! Chỉ là anh ấy xem tớ như em gái thôi!
- Cậu vẫn chưa nhận ra à?
- Nhận cái gì?
- Bó tay! Thôi cậu cứ đi với anh Seokjin! Tớ đi lựa một mình!
- Ừ! Hẹn đợt khác nhen!
- Biết rồi cô nương!
Tút tút. "
* Chỗ của Hanna *
- Ai gọi thế Hanna?
- Là Min Hee! Cô ấy hẹn em đi mua đồ nhưng mà em nói rằng đang đi với anh!
- Ra vậy!
- Mà... anh Seokjin! Sao anh lại mời em vậy? Ngoài kia có bao cô gái xinh hơn em!
- Ngốc. Anh mời em không phải vì em xinh, vì anh muốn mời thôi. Mà này, em đừng có bi quan nữa, em là đẹp nhất, đối với anh!
- Dạ???
- Con bé ngốc!
- Em không hiểu!
-Em rồi cũng sẽ hiểu thôi!
Tim Hanna đập nhanh, cô ấy thích Seokjin nhưng lại sợ anh ấy chỉ xem cô như là em gái. Lỡ bị từ chối thì đau lòng lắm!
* Chỗ của bạn *
Bạn thở dài một hơi.
" Vậy là phải đi một mình à? "
Bạn từ từ bước đi! Cuối cùng cũng phải gọi xe!
- Bác tài! Chở cháu tới địa chỉ XX!
Bạn ngồi trên xe, lướt đọc xem tin tức. Cũng chẳng có gì mới lạ!
- Tới rồi cô ơi!
- Cảm ơn!
Bạn trả tiền rồi đi tiệm cửa hàng bán quần áo dạ hội mà mẹ bạn hay đến.
" Aishh. Đây rồi! Đi muốn trẹo giò! "
Bạn đi vào, lựa cho mình một bộ đồ hợp nhất!
- Cô ơi! Đóng gói cho tôi bộ này!
- Vâng! Cô đúng là có mắt nhìn, bộ này hàng độc của cửa hàng chúng tôi đấy!
- Cảm ơn cô!
Bạn nhận bộ đồ đóng gói rồi ra khỏi cửa. Trời cũng đã dần dần tối, mọi người kéo nhau ra ngoài, đèn bật lên trông con đường thật đẹp!
RẦM!!!
- Có tai nạn kìa!
- Thật à? Điện thoại, điện thoại!
Những lời bạn đều nghe, con người dạo này vô tâm thật.
Máu chảy lênh láng từ người con trai nằm giữa đường kia. Rồi xe cứu thương chạy đến, bạn sẽ bỏ đi nếu như người con gái đi cùng với chàng trai bị thương hét lên.
- Làm ơn. Nếu có ai chung nhóm máu RH- thì làm ơn giúp đỡ bạn trai tôi! Anh ấy bây giờ mất khá nhiều máu, làm ơn đi, anh ấy sẽ chết vì thiếu máu mất, xin các người hãy làm ơn giúp đỡ!
Bạn chột dạ, thật ra nhóm máu của bạn là nhóm máu hiếm, RH-. Bạn nhìn người con gái đang khóc lớn kia mà thấy thương.
" Dù sao người ta cũng gặp nạn! Phải giúp đỡ! "
Bạn bước lên, an ủi người con gái kia, nói rằng bạn có chung nhóm máu, cô ấy rối rít cảm ơn.
- Tôi sẽ giúp!
Giọng nói của một người đàn ông vang lên. Người này nhìn rất cao to, mặt mũi đẹp trai sáng lạng ưa nhìn, nếu nhìn lâu chắc sẽ đột quỵ luôn chớ không phải đùa.
Nói rồi, bạn đựa cô gái vào trong xe cứu thương sau khi bác sĩ sơ cứu và đưa người con trai vào trong. Mà hình như anh ta đi xe riêng.
Người con trai được đưa vào phòng cấp cứu.
- Hai người theo tôi vào đây lấy máu!
- Cảm ơn hai người đã giúp đỡ bạn trai tôi!
- Không sao! Giúp người là chuyện tốt mà!
Bạn và người kia nhanh chóng theo bác sĩ vào lấy máu, hồi sau lại ra ngoài ngồi lấy lại tinh thần sau khi mất một lượng máu khá lớn.
- Cô ổn chứ?
- Tôi không sao! Còn anh?
- Tôi vẫn ổn.
- Tôi tên Lee Min Hee! Còn anh?
- Kim Namjoon! Chào cô Min Hee!
- Chào anh Namjoon! Tôi không ngờ là ngoài tôi ra còn người chịu đi hiến máu đấy! Dạo này người ta ích kỉ quá!
- Tôi không nằm trong số đó! Tôi rất phục cô lúc mà cô đi lên đấy. Ngay sau đó tôi cũng theo cô!
- Phục à? Cảm ơn anh nhé!
- Cảm ơn gì chứ! Rất hiếm để gặp người chung nhóm máu với tôi đấy! Liệu có phải duyên cho chúng ta gặp nhau!
- Có lẽ là vậy! Nhìn anh có vẻ là đang đi dạo à?
- À không! Mai tôi phải dự một bữa tiệc của một người bạn, tôi đang đi xem thử có bộ đồ nào hợp không.
- Ra vậy! Trùng hợp thật, mai tôi cũng dự một bữa tiệc.
- Chúng ta có duyên nhỉ? Cô cho tôi số của cô được hay không? Tôi muốn làm bạn với cô!
- Được thôi, nhưng là lần tới. Nếu lần sau gặp thì tôi sẽ đưa cho anh!
- Vậy cũng được.
Anh ta cười nhìn bạn, trong lòng cảm thấy có gì đó quen thuộc!
Sau khi một hồi nghỉ ngơi, bạn chào tạm biệt anh ta rồi ra về, cô gái kia cũng chạy tới cảm ơn rối rít rồi mới để bạn về.
- Tạm biệt Namjoon!
- Tạm biệt Min Hee!
" Sao cô nhìn cứ quen quen ấy nhỉ? "
Reng reng... Điện thoại anh ta reo lên!
"- Dạ mẹ?
- Ừ con! Co có tin tức gì về em gái con chưa?
- Chưa mẹ à! Giờ con chỉ có bức hình hồi 3 tháng tuổi của em ấy với một ít thông tin thì hơi khó! Nhưng mà con sẽ cô gắng. Nếu con nhớ không lầm thì cổ chân em ấy có một cái bớt nhỏ?
- Đúng vậy. Cố lên con nhé!
- Con biết rồi! Con sẽ tìm ra em ấy sớm thôi!
- Tạm biệt con!
- Tạm biệt mẹ!
Tút tút. "
Anh ta cất điện thoại rồi rời bệnh viện.
* Phòng làm việc Taehyung *
" - Anh ấy về rồi nhé!
- Ừ anh mày biết rồi! Mai nó cũng đi chứ?
- Đương nhiên rồi!
- Anh biết rồi! Mai anh sẽ tới sớm!
- Vâng!
Tút tút. "
Taehyung cúp máy sau khi gọi cho Seokjin.
" Kim Namjoon! Chào mừng anh về Hàn! "
____________________________________
Kim Namjoon:
Anh là con của tập đoàn viễn thông NJ lớn nhất nhì Thế giới! Chủ yếu là sống bên Mĩ với mẹ của mình. Ba mất sớm do một tai nạn khủng bố trên máy bay. Khi còn nhỏ, anh có một người em gái tên Kim SeoYoong. Cô bé lần đó đi theo ba anh rồi bị tai nạn chung. Theo như thông báo, lần đó chỉ có một du khách nước ngoài và ba anh bị bắn, còn em gái anh thì thất lạc. Anh đã tìm mọi quốc gia, chỉ còn Hàn Quốc, anh hi vọng sẽ tìm thấy cô bé ở đây. Anh là

«  Ra mắt!

Ngày nhận chức của anh! »

Loading...
#bangtan #bts #factiongirl #fanfic #fanfiction #longfic #minmin #taehyung #taetae

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm