Đọc Truyện theo thể loại
- Cậu ngồi xuống đi! Anh Seokjin đang tới!
Hanna đỡ bạn ngồi xuống ghế.
- Jungkook đâu rồi?
- Cậu ấy tới cảnh sát tường trình rồi!
- Nhưng đáng lẽ cậu mới là người tường trình chứ?
- Cậu ấy thấy mình lo cho Taehyung nên thay mình rồi!
- Taehyung không sao đâu! Cậu yên tâm đi!
- Mong là vậy!
Chừng 15 phút sau thì 3 người Seokjin, Jimin, Hoseok chạy tới. Tất cả thấy bạn không có sức sống nên quay sang hỏi Hanna làm cô ấy trả lời không ngớt.
Còn riêng bạn. Bạn không còn lời nào để nói. Tâm tư bạn đang rối như tơ vò.
" Taehyung. Tại sao anh lại cứu tôi? Sao lại đỡ đạn giúp tôi? Anh đừng có bị sao đấy! Tôi xin lỗi. Tất cả là do tôi mà ra. Xin lỗi Taehyung! "
Sau 3 tiếng trong bệnh viện căng thẳng. Bác sĩ cũng chịu mở cửa phòng cấp cứu.
- Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân Kim Taehyung?
- Là tôi.
Bạn nghe thấy tiếng bác sĩ chạy tới. Chỉ khổ Seokjin. Đang định lên tiếng thì đã bị bạn dành.
- Cậu ấy qua cơn nguy kịch rồi! Viên đạn không bắn trúng chỗ hiểm nên cũng không sao. Nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi. Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy tới phòng hồi sức.
-......
Seokjin muốn Taehyung có nơi nghĩ dưỡng tốt nhất nên đã nói bác sĩ chuyển tới phòng hồi sức đặc biệt.
Sau đó mọi người đề nghị tới thăm Taehyung. Ai cũng đồng ý trừ bạn. Bạn nghĩ mình có lỗi với Taehyung nên không dám gặp mặt anh ấy.
- Em.... Em phải tới đồn tường trình rồi! Em sẽ thăm sau..
- Sao vậy? Cậu nói có Jungkook rồi mà?
- Nhưng mình cũng phải tới mà!
- Vậy thì 5 phút thôi. Chẳng lẽ em không muốn thăm Taehyung?
- Không có đâu anh Hoseok. Em có việc thật mà.
- Thôi được rồi. Em đi đi. Nhớ thăm Taehyung đấy nhé! Hoseok! Anh nhờ em đi mua cháo nhé. Gần đây có 1 quán.
- Được rồi Seokjin hyung.
Bạn nhanh chóng rời bệnh viện tới đồn cảnh sát. Thật ra bạn muốn thăm Taehyung lắm nhưng mà bạn sợ chỉ nhìn thấy anh ấy thôi thì bạn sẽ không cầm lòng được.
- Ủa? Min Min. Sao cậu tới đây?
- Mình tới coi thử cậu có cần giúp gì không!
- Không đâu! Cậu về chăm sóc cho   anh ta đi!
- Không sao. Mình sẽ tới sau!
Bạn ở đồn cho tới khi trời tối rồi mới ra khỏi đồn.
- Cậu qua bệnh viện à? Có muốn mình chở không?
- Không. Mình sẽ đi một mình!
- Chắc chứ?
- Chắc!
- Có gì hay gọi cho mình!
- Ừ.
- Mình về đây!
- Ừ.
Bạn mệt nhọc trả lời Jungkook. Cậu ấy lo lắng cho bạn. Nói là về nhưng lại bám theo sau bạn.
Bạn lên taxi nói tài xế chở bạn tới bệnh viện.
" - Alo?
- Anh Seokjin. Hanna về rồi nên em không hỏi thăm được! Taehyung sao rồi?
- Em ấy ổn rồi. Mới tỉnh. Cứ đòi gặp em mãi thôi.
- Vậy ạ? Vậy tốt rồi!
- Nó đòi nói chuyện với em kìa! Nghe nhé!
-.......
- Alo. Min Min. Em đang ở đâu vậy? Không sao chứ?
-.......
- Nhanh tới đây đi!
-.......
- Em có nghe gì không đó. MIN MIN. MIN MIN!
-.......
Tút tút "
Bạn không trả lời Taehyung. Dập máy rồi ngồi khóc.
- Bác ơi! Quay xe lại đi.
Bạn kêu tài xế chở bạn về nhà.
Những ngày tiếp theo. Bạn vẫn đi học bình thường nhưng tới khi Hanna và Jungkook hỏi tại sao bạn lại không thăm Taehyung thì bạn lại né tránh.
Về phần Taehyung. Anh rất khó chịu về việc bạn không tới thăm. Cứ nghĩ là bạn đã ghét bỏ anh. Anh không cần người chăm sóc nhưng anh cần bạn ở bên.
* Một tuần sau *
- Seokjin. Jimin. Hoseok. Hanna và Jungkook. Tôi cần mọi người giúp đỡ.
- Chuyện gì?
- Này nè.... bla... bla....
- Được thôi.
* Tại nhà *
"- Alo?
- Min Hee! Cậu đang ở nhà?
- Đúng vậy!
- Nhanh tới bệnh viện đi. Taehyung anh ấy....
- Taehyung làm sao?
- Nói chung là nhanh tới đi!
- Ừ.
Tút tút "
Bạn cúp máy. Nhờ người chở nhanh tới bệnh viện.
" Taehyung. Anh đừng có làm sao đấy! Bác sĩ nói anh ổn rồi mà! Làm ơn! "
Bạn chạy nhanh vào phòng bệnh của anh. Thấy ai cũng đượm buồn nhìn về phía bạn.
- Các người nói đi. Taehyung bị gì?
-.....
- Hanna. Nói đi làm ơn...
-.....
- Anh Seokjin
-.....
- Kookie. Làm ơn nói cho mình biết!
-.....
- TẠI SAO KHÔNG AI LÊN TIẾNG VẬY HẢ?
Bạn nức nở chạy tới bên Taehyung. Ôm lấy anh ấy.
- Taehyung. Mở mắt ra đi. Làm ơn. Em còn chưa thăm anh được mà.
-......
- Anh muốn em gọi Tae Tae. Được rồi. Em sẽ gọi mà!
-......
- Tae Tae. Tỉnh dậy đi. Em đang ở đây mà!
-.....
- Tae Tae. Em còn chưa nói là em yêu anh mà. Em yêu anh. Em yêu anh...
- Chắc chứ?
- Chắc!
- Em không bỏ rơi Tae Tae chứ?
- Không đâu!..... Hả...
Bạn ngước lên. Taehyung đang nở nụ cười tươi nhìn bạn. Nụ cười đểu.
- Yahh. Được rồi mọi người. Làm tốt lắm.
Seokjin lên tiếng.
- Mệt mỏi thật!
Jimin lên tiếng.
- Jiminie muốn đấm bóp không?
Hoseok lên tiếng.
- Hanna. Cậu ghi âm có chuẩn không vậy?
- Rất chuẩn.
Jungkook và Hanna lên tiếng.
Rồi tất cả cùng cười rộ lên chọc quê bạn.
- Mấy người... Mấy người ức hiếp tui?
Bạn đỏ mặt lên đứng đậy bước ra. Chưa kịp đứng thì đã bị cánh tay Taehyung kéo lại làm cho ngã xuống nằm trọn lên người Taehyung.
- Yah. Buông em ra!
- Không buông.
Taehyung ôm chặt bạn trước bao nhiêu con mắt.
- Nhìn hai người đóng phim tỉnh cảm tha thiết ghê quá. Hope huynh. Ta ra ngoài thôi!
- Oke Jiminie.
.......
- Hanna. Em có muốn đi ăn chút gì đó không?
- Em biết một quán bánh ngon lắm. Mình đi nhé!
............
- Min Min. Mình về luôn đây!
Rồi bọn họ ra về. Để mình bạn và Taehyung trong phòng.

Tình hình là chắc mấy ngày tết không có chap mới đâu nha 😋
Sau tết bình thường lại nha!
Thanh kìu🙏🙈👏
⭐⭐⭐⭐

«  Trúng đạn

Gặp lại »

Loading...
#bangtan #bts #factiongirl #fanfic #fanfiction #longfic #minmin #taehyung #taetae

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm