Đọc Truyện theo thể loại
Từng giờ từng phút trôi qua. Đúng như người ta nói. Chỉ khi nào chúng ta có việc gấp thì thời gian mới trôi nhanh. Đã gần hết thời gian. Chỉ còn 1 tiếng đồng hồ suy nhất. Nhưng. Mọi người vẫn chưa tìm ra Taehyung.
Vẫn kiên trì tìm kiếm. Mọi người đã quá vất vả rồi. Bạn cảm thấy mình có lỗi trong mọi chuyện. Bạn không thể bảo vệ được Taehyung. Bạn vô dụng lắm phải không?
Không còn cách nào ngoài việc cầu xin JungHo. Bạn cầm điện thoại ra và gọi lại vào số máy Taehyung.
" - Alo! Vẫn chưa tìm thấy à? Anh chờ lâu lắm rồi đấy!
- Nói đi. Anh muốn gì?
- Có muốn gì đâu!
- Tôi phải làm sao thì anh mới thả Taehyung ra?
- Dễ thôi mà!
- Được. Tôi sẽ rời xa Taehyung và về bên anh. Thả anh ấy ra mau đi.
- Nóng vội quá vậy! Được rồi địa chỉ anh sẽ nhắn với em. Em chỉ nên đi một mình. Ta nói chuyện sau vậy.
Tút tút "
Bạn đã quá lo sợ rồi. Bây giờ bạn bên ai không qua trọng. Quan trọng là Taehyung được an toàn. Nếu anh ấy mà có mệnh hệ gì thì bạn không chịu nỗi đâu.
Anh ta sau khi cúp máy liền nhắn tin địa chỉ Taehyung đang ở ngay cho bạn. Là khu bên cạnh. Nó gần với chỗ bạn đang đứng. Tức tốc chạy qua. Tìm cái địa chỉ nhà mà anh ta nhắn. Cuối cùng bạn cũng đã tìm ra. Và. Bạn cũng đã biết tại sao hắn ta nói bạn biết rõ nơi này. Đấy là căn nhà anh ta sống trước khi đi du học. Căn nhà vừa tràn ngập tiếng cười của hai người. Vừa là nơi phá vỡ tình bạn giữa bạn và Yeri, phá vỡ tình yên giữa bạn và JungHo.
Mở cửa đi vào. Nhà đóng đầy mạng nhện và bụi bẩn do không có người sống làm bạn rùng mình. Nhưng bạn không ngại bước vì bạn biết. Taehyung đang ở đây.
Cuối cùng cũng thấy anh. Anh được đặt trên giường của JungHo. Bị trói. Và anh bất tỉnh? Bạn chay tới đỡ người anh dậy. May quá. Anh vẫn còn thở.
Bạn dùng hết sức đỡ anh ra phía cửa. Sau đó gọi mấy người kia tới và chắc chắn phải có xe để chở anh về.
Không lâu sau. Họ chạy xe tới đón hai người. Seokjin thấy bạn đơc Taehyung liền chạy tới phụ bạn đưa anh vào phía trong xe. Mọi người không nói với nhau câu nào và chạy thẳng về nhà Taehyung.
- Jungkookie. Yoongi. Phụ anh đỡ Tae lên phòng.
- Min Hee. Em nấu một chút cháo nhé!
- Hanna. Đi lấy nước ấm hộ anh.
- Hope và Jimin đi tìm hộp thuốc tới đây.
Anh Seokjin đúng là anh cả. Lời nói cũng có khác. Rất đúng đắn mà phân chia công việc. Mọi người ngay lập tức thực hiện công việc ngay lập tức. Cháo cũng nấu xong, người thì đã được kiểm tra và lau chùi sạch sẽ. Rất may là Taehyung không có vết thương nào trên người. Chỉ có do kẻ bắt có sử dụng liều thuốc mê quá mạnh nên vẫn chưa tỉnh.
- Giờ Min Hee. Em kể rõ mọi chuyện đi.
- Hmm.....
Bạn thở một hơi dài rồi chán nản bắt đầu câu chuyện của mình. Bạn không muốn nói dối chút nào. Nhưng nếu không làm vậy. Taehyung sẽ tiếp tục gặp nguy hiểm. Bạn rất sợ nó sẽ xảy ra lần nữa.
- Em cảm thấy không may và gọi cho anh ấy. Tất cả là 30 cuộc gọi. Cuộc gọi thứ 30 thì có kẻ nào bắt máy và nói rằng hắn đã bắt Taehyung. Không nói nguyên nhân. Chỉ cho thời gian và phạm vi tìm kiếm. May sao em đã tìm thấy anh ấy trong khu vực mà em kiếm. Và sau đó thì mọi người tới.
- Hắn ta cho chúng ta thời gian và phạm vi tìm kiếm. Rõ ràng hắn ta muốn gì?
- Đúng đó Seokjin huynh. Rõ rang là đã bắt cóc mà lại còn cho chúng ta thông tin tìm kiếm. Rõ ràng là có ý đồ.
- Em đồng ý với Yoongi hyunh.
- Hai đứa em cũng vậy. Cũng may mà Min Hee tìm được. Không thì Taehyung sẽ ra sao chứ?
- Hope hyunh nói đúng. Chuyênn này phải điều tra cho rõ ràng.
- Ừ. Huynh biết. Min Hee. Em không sao chứ? Lúc tìm Taehyung  em có thấy ai khả nghi không?
- Kh... không!
Mọi người bàn ra tính vào cái vụ bắt cóc kì lạ này. Chỉ có Hanna là biết bạn đang có tâm trạng như thế nào. Đứng bên cạnh đỡ lấy người bạn của mình.
- Ưm... ưm!
Taehyung nhúc nhích. Anh ấy đã tỉnh. Ngồi dậy. Dụi dụi con mắt rồi mới bắt đầu mở mắt ra. Mới hé mắt một cái là đã thấy 7 người các bạn nhìn anh bằng ánh mắt đáng sợ.
- Á. Mọi người làm em sợ!
- Biết sợ? Cậu vừa biết cậu đã làm cho mọi người lo lắng không?
- Lo lắng. Mình chỉ ngủ thôi mà?
- Ngủ? Cái đồ ngốc nhà em. Em có biết rằng mình mới bị bắt cóc?
- Bắt cóc?...... Aish nhớ rồi. Hèn chi lúc em mới ra khỏi nhà thì lại buồn ngủ đến vậy. Em còn đang thắc mắc sao mình đang nằm trên giường này. Thì ra là vậy.
- Ở đó mà mặt còn tỉnh bơ. Nếu Min Min không tới kịp. Chắc giờ anh về với đất mẹ rồi!
- Mà em nói em đi đâu?
-Em định đi dạo chút xíu. Trong nhà hoài khó chịu.
- Hôm sau ra ngoài cẩn thận đi. Chú mà còn bị bắt lần nữa thì tụi anh không chắc sẽ tìm được chú đâu.
- Mọi người ra ngoài nói chuyện. Để cho anh ấy nghỉ ngơi chút đi. Min Hee. Cậu giúp anh ấy ăn cháo nhé.
Hanna thấy mọi người nói dồn dập liền hối mọi người ra ngoài. Nói gì thì nói. Taehyung mới tỉnh dậy. Nên nghỉ ngơi.
Sau khi mọi người ra khỏi phòng. Bạn cầm tô cháo bước tới giường vừa thổi vừa đút cho Taehyung ăn. Anh im lặng mà ăn sạch tô cháo vì anh cũng biết đói.


⭐⭐⭐⭐
#257

«  Taehyung bị bắt cóc?

3 ngày cuối »

Loading...
#bangtan #bts #factiongirl #fanfic #fanfiction #longfic #minmin #taehyung #taetae

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm