Đọc Truyện theo thể loại
Tại một nơi nào đó gần trụ sở chính của tập đoàn JungHo.
- Oppa! Cuối cùng anh cũng chịu gặp em!
- Có gì thì nói nhanh. Tôi không muốn dài dòng.
- Anh vô tâm thế?
-.....
- Anh à! Lúc anh bỏ đi em đã mang trong mình giọt máu của anh.
- Không phải là của tôi!
- Nó không là của anh thì là của ai? Anh thừa biết em yêu anh như thế nào? Em thậm chí còn gởi gắm cả thanh xuân của em vào anh và không cho ai đụng tới.
- Đó là do cô ngu ngốc!
- Anh định chối bỏ trách nhiệm làm cha?
- Đúng vậy.
- Sao anh có thể. Em mỗi tháng đều gọi tới nhà anh hỏi thăm tình hình nhưng đều nhận được những câu trả lời không thỏa đáng. Em chờ mấy năm nay càng không phải để nhận câu trả lời này.
- Cô phiền quá!
- Phiền? Con trai anh bây giờ cũng được hơn 4 tuổi đầu rồi. Nó cần có cha.
- Tôi nói rồi. Nó không phải con tôi.
- Anh.... thật sự quá ích kỉ.
- Tôi đã như thế từ ban đầu rồi. Cô đừng cố gắng nữa.
- Tôi thực sự đã trao thân nhầm người.
- Được rồi. Nếu cô muốn thì đưa số tài khoản ngân hàng đây, hàng tháng tôi sẽ gởi tiền coi như là bồi thường.
- Anh nghĩ những cực khổ tôi gánh qua có thể trả bằng tiền à?
- Chứ cô muốn thế nào?
-.........
- Đây là số của thư kí tôi. Cứ gọi cho cô ấy sau khi nghĩ kĩ. Nên nhớ tôi không muốn thấy cô nữa.
JungHo bỏ đi để Yeri một mình ngồi đó. Cắn chặt môi tới mức có thể tưởng tượng rằng nó sẽ bật cả máu, hai tay nắm chặt lại, mắt ráng kiềm những giọt nước mắt.
" Lee Min Hee. Lại là do cô! Cô không thể tránh xa anh ấy thì tôi sẽ giúp cô! "
Cô ta nghĩ trong nước mắt.
Hôm sau, bạn vẫn nằm chán chường trên giường. Bạn thực sự chán cuộc sống vô vị này lắm rồi.
Bạn ngó ra ngoài vườn rồi quyết định ra đó.
Đi được một hồi, bạn cảm giác như đang bị theo dõi. Quay ra sau không thấy ai nên bạn nghĩ rằng mình đa nghi mà đi tiếp. Nói thực ra, bạn thích hòa mình với thiên nhiên hơn là không khí ngột ngạt ở trong nhà.
Bỗng một cánh tay bịt miệng bạn làm bạn giật mình nhưng không la lên được. Cánh tay đó kéo bạn vào một góc khuất của vườn, tới nơi rồi mới bỏ ra cho bạn ổn định tinh thần.
Bạn hoảng hồn, nhanh chóng hít thở vì thiếu oxi. Đợi ổn lại mới lên tiếng.
- Ai.... ai đấy?
Bạn nhận ra đây là một người con gái, cô ta đeo khẩu trang đội mũ làm che gần hết khuôn mặt. Cô ta nghe bạn nói vậy, từ từ kéo khẩu trang ra.
- Lâu lắm rồi không gặp cô!
Bạn cứng đờ như tượng đá không biết nói gì hơn, đúng là không thể tưởng tượng được.
- Cô đừng nói là quên mất tôi rồi?
- Làm sao quên chứ! Bạn thân JUNG YERI!
Bạn điềm tĩnh trả lời, nhấn mạnh tên cô ta để lộ rõ vẻ chán ghét.
- May thật, tôi tưởng cô quên tôi rồi!
Cô ta tỏ vẻ mãn nguyện nhưng mặt cô ta nói rõ cô ta đang lo lắng.
- Vậy giờ cô nói được chưa? Chắc hẳn cô tới đây tìm tôi, hay là tôi đoán sai?
- Đúng thế. Tôi tìm cô!
- Giữa chúng ta có gì để nói ư? Vả lại, tôi có gì để cô tìm?
- Xin cô, nghe tôi nói, vì đứa con của tôi.
- Con?
Bạn ngạc nhiên, cô ta có con rồi ư? Và chắc hẳn là của JungHo, điều này chỉ cần nhìn vào cũng biết, không thì sao cô ta tìm bạn chứ!
-........
- Thực ra tôi đã sinh cho JungHo một đứa con, thằng bé bốn tuổi.
- Bốn tuổi?
- Là cái lần cô bắt gặp!
- Nói với tôi làm gì?
- Thằng bé cũng đã lớn và cần một người ba. Nó không thể thiếu ba trong khi ba nó còn sống.
- Thì sao?
- Chắc hẳn cô biết tôi muốn gì! Cố làm ơn trả ba lại cho thằng bé.
- Tôi cũng muốn lắm chứ! Nhưng tôi có thể làm gì đây? Ra khỏi nhà mà cũng có người theo dõi nữa cơ đấy, trốn bằng niềm tin à?
- Tôi có cách!
- Cách gì?
- Bla.. bla... bla...
- Ổn đấy.
-..........
- Cơ mà sao tôi lại nghe lời cô nói nhỉ? Chúng ta đâu có thân tới mức đó?
- Cô hiểu mà. Tôi biết rằng cô không muốn sống cùng anh ta, người mà cô yêu ở ngoài kia. Cô muốn về bên người đó.
- Đừng tỏ vẻ biết hết mọi chuyện, tôi vẫn chưa tha thứ cho cô đâu.
- Dù sao thì chuyện ngày xưa là tôi sai, tôi xin lỗi. Tôi không biết nói gì hơn nhưng tôi thực sự rất yêu JungHo. Tôi biết mình sai nhunge vẫn cứ đâm đầu vào cuộc tình này, tôi không cảm được bản thân mình. Tôi thực sự xem cô là bạn thân nhưng không kiềm được lòng mình. Dù tôi có nói gì thì chắc cô cũng không nghe, nhưng tôi thực sự muốn một lúc nào đó cô sẽ tha thứ cho tôi.
-..........
- Nhưng cô hãy giúp tôi lần này, tôi không thể để con mình chịu thiệt thòi, sau này cô sẽ biết tâm trạng của tôi thôi.
-........
- Làm ơn?
- Tôi tự nghĩ tại sao tôi phải tin lời cô nói?
- Tôi... tôi cũng chỉ là muốn tốt cho con mình. Làm ơn.
- Haizz. Được rồi, tôi cũng có lợi đôi chút.
- Cảm ơn cô. Đây là điện thoại của tôi, tôi biết cô bị cấm lên Internet nên chuẩn bị, tôi sẽ nhắn tin cụ thể kế họach cho cô.
-........
Cô ta nhanh chóng đeo khẩu trang lại và trốn đi.
Bạn rất muốn hận bản thân mình, sau bao năm bạn vẫn thế, bạn không muốn làm tổn thương cô ta. Rất muốn gạt bỏ sự lương thiện trong lòng mà cho tôi ta một bài học, nhưng khi nhìn cô ta khổ sở như thế thì không giữ vững được tinh thần.
Cô ta bây giờ khác xưa nhiều lắm. Vẫn xinh đẹp nhưng theo nét trưởng thành chính chắn. Nhưng nhìn cô ta vẫn cảm thấy rất xót, da cô ta xạm lại trông thấy, có vẻ cô ta không còn chăm chút nhiều như trước mà đã đi làm. Thân hình gầy hơn, mắt xạm đen chứng tỏ cô ta ít ăn và thiếu ngủ rất nhiều. Sao cô ta lại tới bước đường cùng vậy chứ?
Bạn lại mềm lòng nữa rồi, làm người xấu không phải là tích cách của bạn. Nói gọn là bạn không thể. Bạn tự nhủ đó chỉ là lòng thương hại đối với đứa trẻ không cha kia.
Bùm💥 Hôm nay tâm trạng tốt mà thời gian thì rảnh nhiều nên tui viết xong là đăng luôn í :>😉
⭐⭐⭐⭐

«  Sau 1 năm...(P2)

Thành công? »

Loading...
#bangtan #bts #factiongirl #fanfic #fanfiction #longfic #minmin #taehyung #taetae

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm