Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
_Từ chap này trở đi,nhân vật sẽ có sự thay đổi về số tuổi.Nên mị sẽ thay đổi cách xưng hô giữa hai nhân vật chính từ ''cậu'' và ''tớ'' hoặc ''xưng tên của bản thân'' thành ''mày'' và ''tao'' cho nó thân mật và hợp với thời đại 😂)))_
____________________________Vào truyện___________________________
- Thời gian cũng trôi qua thật nhanh,mọi chuyện cứ như được sắp đặt trước.Hai đứa trẻ ấy gặp mặt,quen biết rồi cùng làm ''thanh mai trúc mã'' của nhau.Thấm thoát cũng đã 7 năm trôi qua rồi nhỉ!? Cũng sắp lớn lên hết rồi!!!
- ''Ê,con heo kia,dậy mày,làm quái gì mà ngủ lắm thế!?Eo...đã thế nước dãi còn chảy đầy ra gối nữa chứ~~''Hàn Thiên hùng hổ lôi một thân ảnh nhỏ nhắn,khuôn mặt tựa như một thiên thần,có lẽ sẽ đẹp hơn nếu bên khóe miệng cô bé lúc này không có một ''sợi chỉ bạc''còn vương vấn trên khuôn mặt bé nhỏ(-_-) đang rúc đầu vào chiếc chăn ấm áp của mình nhắm chặt mắt lại.
- ''Đứa nào đấy!?Tránh ra cho chị mày ngủ coi nào!!!''Cô gái nhỏ đang nằm trong chăn ấm cất giọng nói trong trẻo tỏ vẻ bực bội quát lên.
 - ''Tiểu Băng ,7h15p' rồi đó,chỉ còn 15' nữa thôi là vào học.Nếu mày không chịu dậy thì tao đi trước đây nha ,tạm biệt.''Hàn Thiên cong môi,nở một nụ cười đầy ẩn ý,ánh mắt tà mị lướt nhìn người nào đó đang nằm trên chiếc giường ấm áp.
- 1....2....3...''Aaaaaaaaaa....Trễ rồi...trễ rồi''Tiếng hét chói tai của một bạn nhỏ xinh xắn nào đó vang tới tận xuống dưới nhà,khiến hai bậc phụ huynh người đang chuẩn bị đồ ăn sáng,người nhâm nhi tách cà phê không nén khỏi giật mình.
- ''Ơ...😳khoan,khoan nào...hôm nay là chủ nhật mà ta😐!?''Tiểu Băng nói lảm nhảm một mình,như chợt nhận ra được điều gì đó ánh mắt liếc sang người đang ngồi cười như thằng khùng ở trên giường,khiến người bên cạnh không khỏi rùng mình.
- ''Haha...Tiểu Băng à,là..là dì Mộc kêu tao lên đây kêu mày dậy a,con gái gì mà ngủ như heo ý kêu mãi chẳng chịu dậy.''Hàn Thiên viện đại một lí do nào đó để biện minh nhưng...người xưa có câu *uốn lưỡi bảy lần trước khi nói*cái miệng xinh xắn ấy lại tuôn ra vế đằng sau làm ai kia tức xì khói.
- ''Yaaaa..cái  tên điên này mày chết luôn đi''Tiểu Băng tức giận đi lại phía cửa phòng nhà vệ sinh.''Rầm~~''Tiếng cửa nhà vệ sinh được đóng mạnh tạo ra một thứ âm thanh lớn,khiến người ta không khỏi giật mình.
- ''......''
- ''Con chào ba mẹ ạ.''Tiểu Băng mặt hằm hằm bước xuống dưới nhà.Dưới nhà hai bậc phụ huynh đang nhìn nhau mỉm cười một cách khó hiểu!?
-''Ừ chào con gái,Hàn Thiên ăn gì chưa con? Hay vào đây ăn sáng cùng gia đình dì luôn đi cháu. ''Bà Mộc nhẹ giọng.
- ''Mẹ ạ...cái  gì cũng Hàn Thiên,Hàn Thiên...rốt cuộc ai mới là con do mẹ đẻ ra đây!?''Tiểu Băng bất mãn nói,mặt nhăn lại như ''khỉ''😂.
- ''Vậy con xin phép hai bác ạ!!''Hàn Thiên lễ phép nở một nụ cười đắc thắng về phía con ''khỉ'' kia.
- ''Được rồi Tiểu Băng lại đây cùng ăn với chúng ta nào .''Ông Phong lên tiếng gọi con gái.
- ''-_-"
- ''Hàn Thiên cái này là tao,tao thấy được trước nha, là của tao~~''
- ''Ủa cái này là tao thấy trước mà,của tao mới đúng chứ!?''Cậu không vừ cãi lại
- ''Của tao.''
- ''Không,của tao.''
- ''....''Hai người còn lại nào đó ngồi xem kịch hay buổi sáng.
- ''Được rồi,là của mày a,đừng có giận tao nữa mà!''Hàn Thiên nhường món vừa ''cướp'' được đặt vào chén Tiểu Băng...dụ dỗ😐
- ''Hứ~~đợi đấy.''Tiểu Băng đưa đôi mắt xinh đẹp ra lườm cậu bạn thân một cái.
- ''Tao đây luôn luôn đợi mày .''Hàn Thiên cũng không vừa( Tg : câu nói này mị cảm thấy rất chi là có ẩn ý a😳)
- ''Hahaha...hai đứa con  lo ăn đi đừng ngồi cãi nhau nữa!"Bà Mộc lên tiếng.
 - ''A đúng rồi,Thiên à ngày mai mày đi thi toán cấp thành phố phải không?''Tiểu Băng tò mò hỏi.
- ''Ừ.''Hàn Thiên nhanh chóng trả lời.
- ''Ahihi...nè Thiên à,tao nghe nói người ta mới sản xuất ra loại kẹo mới á ngon lắm nha😍,nhưng chỉ bán ở  thành phố A thôi,chỗ mình ở người ta không bán,mày nhớ mua cho tao nha!''Tiểu Băng vừa ngắt lời đã xích cái ghế mình đang ngồi đặt gần lại chỗ của cậu,không ngừng lải nhải.
- ''Nè con gái à,Thiên Thiên nó đi thi chứ đâu phải đi du lịch mà mua kẹo cho con chứ.''Ông Phong nhíu mày.
- ''Thì cũng đều gọi là đi mà ba.''Tiểu Băng phản bác (Tg:Ôi mịa ưi,Tiểu Băng thật hài hước :)).
-''....'' Cạn ngôn(-_-)
- Người nào đó ngồi nhìn con bạn thân bên cạnh nói chuyện,không nhịn được mà bật lên tiếng cười .''Này,mày bị gì mà ngồi cười như đứa điên thế!?''
- ''Ahahaha....không,không có gì đâu.Tao thấy chú Phong nói đúng đấy,tao đâu phải là đi chơi đâu mà mua kẹo về cho mày!?''Thiên lên tiếng.
- ''Hứ~~kệ mày chứ.''Không mua thì thôi.
-''....''Im lặng và ngồi ăn cơm.
*_*_*_*_*
- '' Hàn Thiên à,mày giải dùm tao bài toán này đi,khó quá.''Tiểu Băng nhờ vả.
- ''Tự suy nghĩ rồi làm đi cưng,sắp thi cuối kì rồimà cứ kêu tao giải hộ,thế mai mốt đi thi không biết làm rồi ai giải bài cho mày !?''Hàn Thiên nói một hơi....
- ''Tại bài này khó tao mới đi hỏi mày,bài dễ tao hỏi mày làm gì,Thiên ''xinh đẹp''giải hộ tao đi !" Tiểu Băng nịnh nọt.
- ''Tao đây biết tao ''xinh đẹp''rồi nên mày không cần nói nữa a,không chỉ là không chỉ!!!''Cái chính là cậu muốn nghe con bạn thân lải nhải cầu xin mình,lúc này trông nó thật dễ thương nha~~(Tg :Ồ thì ra là thế😂)
- ''Thiên Thiên là tốt với Tiểu Băng nhất mà,giải bài này cho tao nha !''Cô bé vừa nói vừa xích lại ngồi gần cậu,khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ vào má của Hàn Thiên,làm cậu bé nào đó tự nhiên đỏ mặt.Thật mềm nha~~❤️
- ''Được,được rồi,tao giải hộ mày được chưa,nhức đầu quá.''Thật là chịu thua cái con bạn thân này !!! ''Chụt....Thiên là số một ,tao yêu Thiên nhất trên đời luôn~~'' Tiểu Băng vui mừng ngửng đầu lên,hôn vào má cậu một cái rất chi là tự nhiên.( >.<)
- Mặc dù hành động bất ngờ này của cô bạn thân này không phải quá lạ lẫm nhưng cũng làm cậu mặt đã đỏ bây giờ lại còn đỏ hơn nha.Sau một hồi đắm chìm trong cái cảm giác 'lâng lâng' đó cậu lấy lại bình tĩnh lại đáp''Được rồi,đưa đây tao làm cho,con gái thật rắc rối!''(Tg : Thích mừ cứ dối lòng hoài à🙄)
ღღღღღღღ

- Hôm nay là thứ hai đầu tuần ngày mà Hàn Thiên sẽ đi thi toán cấp thành phố.Nhưng điều đáng nói ở đây là...mới sáng sớm,từ đâu đã chui ra con nhỏ bạn thân đáng yêu nào đó chạy sang nhà cậu,vào phòng rồi tự nhiên mở cửa như phòng của mình ,leo lên giường ,la hét om xòm,thúc giục đủ thứ như 'người mẹ lo lắng cho con trai của mình'. ''Nè Thiên ơi,đi thi về nhớ mua kẹo Jaffas cho tao nha!''Tiểu Băng nhắc nhở.
- ''Không mua,hôm qua ai còn nói 'không mua thì thôi' cơ mà,sao giờ lại đổi ý rồi'' Hàn Thiên bực mình lên tiếng,tưởng con bạn thân hôm nay chịu khó dậy sớm qua chúc cậu thi tốt,ai dè...(-_-)
- ''Hôm qua khác,hôm nay khác nha !!!''Tiểu Băng với khuôn mặt 'ngây thơ' như chưa mình chưa hề nói cái câu 'không mua thì thôi' của mình.
-  ''Ừ được rồi....tao sẽ không mua cái kẹo gì gì đó cho mày đâu!''Hà Thiên kiên quyết khẳng định.Ôi trời ,hú hồn...suýt chút nữa là bị dính bẫy của nó mà.
- ''Hứ,vậy tao chúc bạn thân thi rớt nha~~''Cô bé tức giận bỏ về,thật tức mà,người ta đã có lòng dậy sớm qua nhắc nhở,đã thế còn không biết cảm ơn một tiếng,mà còn....( Tg : Thì bình thường người ta cũng dậy

«  Chương 5 : Câu chuyện ở lớp Hoa Anh Đào...🌸⛄

Chương 7 : Sinh nhật!🎂 »

#sung #thanhmaitrúcmã #tinhcam #truyenteen

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm