Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Các phó giám đốc, giám đốc, ngay cả tổng giám đốc Cám Lợn bắt đầu hoang mang hoảng hốt, mặt mày tái xanh tái mét. Chủ tịch lên cơn rồi, mà dường như mới là sự khởi đầu.

Nhớ đợt tháng ba hoa gạo nở năm nào đó, cũng không liên quan lắm nhưng sự thể là gạo tám tồn kho, giám đốc Lúa suýt mất chiếc răng khểnh đầy duyên dáng. Rồi mới kể tới chuyện lợn giống ở mấy trang trại ngoại thành nửa vạn con ốm bệnh rủ nhau thăng thiên, ông Thịt quỳ cả đêm trước nấm mồ lợn, hai hàng nước mắt chảy dài theo nước mưa.
-"Lợn ơi lợn ơi, lợn trai lợn gái, lợn nái lợn sề, yên nghỉ nhé lợn ơi."
Là lỗi của ông.
Lợn, là do ông hại.
Giá như ông không uống say, giá như ông để tâm một chút, giá như đêm mưa bão đó ông về sớm ra lệnh cho nhân viên lùa lợn vào trong chuồng, thì lợn sẽ không ra đi oan uổng đến thế! Lợn đi rồi, lương ông tháng này ra sao? Lợn đi rồi, tiền du học phí của con ông năm sau tính dư lào?
Tiếng kêu la ai oán văng vẳng trong đêm. Ông Thịt nhớ mãi buổi chiều hôm ấy, chủ tịch gọi ông đến, ngài thương tình chỉ giơ chân đá đúng một cước, tuy nhiên chi phí bồi thường lên hẳn tới đơn vị tỷ, cũng không bắt đền. Chủ tịch tuy nóng tính nhưng chuyện làm ăn thì xông xênh, ấy cũng là cái phúc của tập đoàn.
Ông hồi hộp thăm dò ý tứ chủ tịch, rồi lại lén lút ngó theo tầm mắt của ngài. Dường như cả phòng họp cũng nín thở đưa mắt theo. Có gì đó sai sai thì phải? Lẽ ra phải lườm, phải choảng lão Phân chứ nhỉ?
Phu nhân à? Phu nhân thì có tội tình gì? Phu nhân đang sơn móng tay thôi mà!
-"Giám đốc marketing, mang tiếng có bằng MBA của Oxford, rốt cuộc cũng chỉ là tờ giấy, vứt mẹ đi cho xong, chả được cái tích sự gì sất!"
Chủ tịch gằn giọng, phu nhân lặng thinh như điếc, tô hết ngón trỏ lại vòng sang vẽ ngón cái. Chủ tịch điên máu với điều khiển điều hoà, nhắm thẳng vào chiếc lọ hồng kim tuyến mà liệng. Lọ sơn rơi xuống, đổ thẳng vào chiếc túi hàng hiệu xanh da trời, sắc mặt phu nhân trắng bệch, phải cố gắng lắm nàng mới lấy lại được bình tĩnh đứng dậy, ỏn ẻn tới vỗ vai chồng yêu, ghé tai thủ thỉ đầy tình cảm.
-"Chẳng qua chỉ là mấy tải phân thôi mà, làm gì mà nóng nảy thế? Để em bán cho, lợi nhuận em lấy chín phần thôi, một phần còn lại cho chủ tịch."
Chín một? Mẹ con thần kinh, ăn xằng nói bậy!
-"Nếu không bán được thì sao?"
-"Thì toàn bộ phân em thầu hết, dùng 5% cổ phần để mua!"
Trương Mỹ Ái Như trông thế mà ngu, là phân đấy, tưởng dễ như bán cháo hả? Hoàng Thế Lân cười thầm trong bụng, đồng ý cái rụp, quyết định giao toàn bộ phi vụ cho phu nhân.
Tại phòng họp chiến lược, tất cả nhân viên bộ phận Phân đều được triệu tập, các giám đốc cũng chăm chú ngồi nghe bên dưới, chủ tịch có hẳn chiếc ghế xoay chiếm diện tích nhất, mình hắn chễm trệ ngồi hàng đầu tiên nghe phu nhân thuyết giảng.
-"Chúng ta đi vào phần một, tìm nguyên nhân phân không bán được, đặc biệt là PHÂN LÂN...phân thì có nhiều loại, cớ làm sao, chỉ PHÂN LÂN là ế? Tại sao? Tại sao? Có ai nói cho tôi biết tại sao không? Tại sao lại là PHÂN LÂN?"
Phu nhân đon đả trình bày, nhấn đúng chỗ cần nhấn, nhá đúng chỗ cần nhá, cả phòng họp xôn xao bàn tán, riêng chủ tịch tay đã nắm thành quyền từ bao giờ. Trăm ngàn lý do được nêu ra, nào là giá thành cao, nào là hiệu suất không tốt, nào là bị đối thủ chơi khăm. Phu nhân lắc đầu nguầy nguậy không đồng tình.
-"Thực ra không hề phức tạp đến thế!"
-"Vậy thì thế nào?"
Chủ tịch cáu bẳn quát lớn, con vợ hắn cười hiền hoà, nàng nghiêm túc bảo.
-"Có lẽ đơn giản chỉ vì...phân Lân quá thối!"
Hai con ngươi Hoàng Thế Lân long sòng sọc, tổng giám đốc Cám Lợn hãi quá, vội xua tay bao biện.
-"Không...không thối...nếu nói về độ thối thì phân hữu cơ thối hơn nhiều cơ ạ, nhưng vẫn cháy hàng...phân đạm mùi cũng không dễ chịu đâu...nói chung thối nhất tuyệt nhiên không phải phân Lân..."
Phu nhân nén cười, hai từ "Vậy à?" thốt ra đầy ngây thơ. Đoạn nàng mới bắt đầu e hèm đi vào vấn đề chính.
-"Phân không bán được, bởi vì cứ thích dựa vào tiếng tăm lâu đời của CL Group mà không chịu cập nhập, xem xét xu hướng thị trường. Sai lầm thứ nhất, bán phân cho nông dân nhưng lại thuê ca sĩ tuổi teen làm đại diện, sai lầm thứ hai, chia hoa hồng cho các trợ lý bán hàng chi nhánh quá ít, sai lầm thứ ba, đổ một đống tiền quảng bá trên báo mạng mà quên rằng nhiều vùng sâu vùng xa internet còn chưa đến..."
Có tới chục cái sai lầm, ông Phân ngồi nghe mắt sáng ngời ngời, tay chép điên đảo, miệng há hốc như muốn hứng từng chữ. Đợi kết thúc buổi họp, sổ sách các quý lần lượt đem lên cho phu nhân xem xét, đích xác là quân của Hoàng Thế Lân, hàng ế hay hàng bán ào ào thì ghi chép thống kê vẫn bừa bãi cẩu thả, thế này mà bị biển thủ thì cũng chịu thôi chứ còn. Phu nhân lẩm bẩm, chủ tịch cách đó không xa lừ lừ rõ ghê, ra điều bố mày ở đây biển thủ thế chó nào được?
Lần đầu tiên kể từ tấm bé Trương Mỹ Ái Như lao động hăng say đến thế, không thể ngờ được giờ phải đi spa thì nàng vẫn ở công ty cặm cụi tính toán gõ phím lạch cạch. Mãi tới mười rưỡi tối, khi mọi thứ hòm hòm, khi xương cốt rã rời nàng mới vươn vai đứng dậy đi xuống bãi xe.
Em Ferrari đỏ chót của nàng đã không cánh mà bay, thay vào đó là chiếc Lamborghini xanh lè của chủ tịch đang gầm rú ngay trước mặt. Mệt rồi, sắp lả tới nơi rồi, không còn sức suy nghĩ thấu đáo nữa, thế nên thấy cửa mở liền không do dự lao vào, quăng túi sang ghế sau, lim dim chợp mắt.
Thế nhưng đời chẳng như mơ. Cái thằng khốn, chưa đầy ba mươi tuổi đầu mà hãm, nhạc trẻ không nghe, nhạc già không thích, lại mở cái nhạc gì mà cứ cách vài tiếng hát lại thấy tiếng rên rỉ, rên xong thì kẻng đánh mõ gõ, lộc ca lộc cộc, rồi thỉnh thoảng nàng đang gà gà chợt nghe đứa nào rú lên như con thần kinh trốn trại.
Định bụng nhịn. Còn năm phút nữa là về tới nhà rồi. Nhịn chút thôi, chút thôi. Thế nhưng mà, sự đời khó lường, đường hôm nay, cớ sao xa đến thế?
-"Chủ tịch có sở thích âm nhạc độc đáo ghê!"
Phu nhân làu bàu, Hoàng Thế Lân lắc đầu kêu đâu có, nàng đanh đá gào lên, đâu có sao còn bật, dở người à? Tất nhiên ba từ "dở người à" nàng nuốt vào trong không dám thốt ra. Hắn cười, đưa tay sang dịu dàng xoa đầu, ngọt ngào thủ thỉ.
-"Vì tôi biết em ghét!"

«  Chap 15: Phân không bán được

#langman

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm