Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Nét mặt chủ tịch khi ấy rất chi là thốn. Kể cả phu nhân lẫn cô Đạm thực sự cũng không đoán nổi hắn đang nghĩ gì, chỉ biết Hoàng Thế Lân lầm lì đi xuống phòng giám sát.
Một mình hắn vào trong, để lại hai người phụ nữ bên ngoài lo ngay ngáy.
Thế rồi, nửa tiếng sau, chủ tịch điềm tĩnh đi ra gọi các nàng vào, cho xem bằng chứng.
Phu nhân cười thầm trong bụng, ra sức nũng nịu nỉ non, cô Đạm choáng váng không tả xiết. Rõ ràng camera trong phòng chủ tịch có tiếng, cô chắc chắn 100% luôn.
Có bận cô và ngài còn cùng nhau xem lại những thước phim quý, loã lồ đổ đốn, ngay trên bàn làm việc của ngài kìa. Hình ảnh sắc nét, âm thanh sinh động đến mức cô đỏ bừng hai bên má ấy.
Thế nào mà trớ trêu, giờ cả đoạn video cứ im lìm như không, hại cô hờ ơ hơ sắc hớ. Chẳng biết kẻ nào đã tiếp tay cho Trương Mỹ Ái Như lừa dối chủ tịch nữa.
Suy cho cùng, cô vẫn là người thua cuộc.
Suy cho cùng, cô không đấu nổi với cháu gái của NM Group.
Chị ta cho người khai quật toàn bộ hồ sơ của cô, từ chuyện có dính líu tới Trương Quốc Hùng, chuyện cô từng đi vá màng trinh tới việc cô đổi tên thành Đạm cố ý tiếp cận Hoàng Thế Lân.
Tất nhiên phu nhân không trực tiếp đưa cho chủ tịch rồi, chỉ là một kiện hàng chuyển phát nhanh thôi.
Ai cũng có thể dự tính được, chủ tịch sôi máu đến mức nào.
Tất cả mọi chuyện hắn đều dễ dàng tha thứ, nhưng riêng cái loại rau bẩn mà nhận là hàng chất lượng cao thì hắn căm.
Hắn khinh.
Cô Đạm bị đuổi việc, toàn bộ túi áo hàng hiệu, tiền bạc đều bị người của CL Group lột sạch. Thôi thì bọn chúng vẫn còn bố thí cho cô một bộ đồ cộc tay để mặc đã là nhân từ hơn rất nhiều so với Trương Quốc Hùng rồi.
Đạm rơi vào cảnh bần cùng, không nơi nương tựa, đi đến đâu cũng bị đuổi.
Thực sự rất chi là khổ sở.
Giờ nhận ra mình dại đã quá muộn rồi, Trương Mỹ Ái Như, đến Hoàng Thế Lân chị ta còn dám chơi thì cô là cái thá gì.
Có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, quả thật ngu xuẩn. Đợi chủ tịch đi làm, cô Đạm bò đến trước cổng nhà ngài kêu gào thảm khốc, van xin phu nhân mở cho một con đường sống.
Cô quỳ ba tiếng đồng hồ, có người mới ỏn ẻn đi ra.
Nghe đồn chị ta tuy đanh đá nhưng thương người, ấy thế mà đúng. Phu nhân mở ví vứt cho cô mấy triệu lẻ, bảo rằng trang trại thả lợn rừng ở bản Mộc Lan đang cần người, thích thì có thể lên đấy xin việc. Cô Đạm mắt rơm rớm nước mắt, cảm ơn phu nhân rối ra rối rít.
Mấy lời đó là thật hay dối lòng, Trương Mỹ Ái Như cũng chẳng thèm để tâm. Vừa vào đến nhà thì cái Cúc đã trình nàng tạp chí thời trang số mới nhất, rất nhiều hàng đẹp và độc sẽ lên kệ vào tháng sau, trong đó nổi bật nhất là chiếc túi Hermes Birkin làm bằng da cá sấu màu phiếm hồng, đính kim cương lóng la lóng lánh, nghe nói cả thế giới chỉ có mấy chiếc thôi.
Phu nhân CL Group ngắm mà thèm khát kinh khủng khiếp, khổ nỗi nàng nào có nhiều tiền đến thế. Có mỗi cổ phần thôi, mà cổ phần thì đâu có được bán bừa, bán đi hết xừ nó mất à.
Không được.
Xin ông? Xin bà?
Càng không được, hai người đó tuy già tuy giàu nhưng tính giống hệt nhau ý, chỉ sợ lại mắng nàng vì cái tội không đem tiền đi từ thiện cứ tiêu hoang vớ va vớ vẩn.
Trương Quốc Hùng?
Thôi quên đi, nàng ghê tởm anh ta. Thà rằng xin chồng còn hơn, đối với Hoàng Thế Lân, ghét thì công nhận ghét thật, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cứ có chút cảm xúc gì đó mơ hồ khó nói lắm.
Từ khi nảy ra ý định, có người đứng ngồi không yên, thấp tha thấp thỏm mong ông xã về. Vừa nghe tiếng xe hắn rú ngoài sân nàng đã rối rít chạy ra đón.
-"Anh Lân...anh Lân về rồi à...Như mong anh quá...nhớ anh ghê ý..."
-"Ừ, anh thương. Hôm nay anh hơi nhiều việc."
-"Anh Lân mua cái gì đó?"
-"Anh mua đồ về nấu cơm cho Như ăn."
Tưởng chủ tịch đùa chớ, ai ngờ đích thân vào bếp thật.
Mướp đắng xào trứng, mướp đắng nhồi thịt, mướp đắng nộm chua ngọt, mướp đắng chiên giòn, canh mướp đắng cá viên.
Cả một bàn toàn mướp đắng là mướp đắng.
Phu nhân khóc không ra nước mắt, chủ tịch thì ngược lại, hớn ha hớn hở trình bày.
-"Ăn mướp đắng vừa mát vừa chữa bệnh ngu rất hiệu quả, mất công anh nấu rồi, Như không ăn anh buồn lắm ý."
Trương Mỹ Ái Như ngước nhìn người đàn ông uy phong thường ngày trong chiếc tạp dề thỏ Bunny nũng na nũng nịu tự dưng thấy buồn cả cười.
Hơi cảm động nữa.
Đành rón rén gắp một miếng nhỏ bỏ vào miệng, từ tốn ăn.
Đắng ngắt à.
-"Ngoan nào, Như cố ăn mỗi món năm gắp, uống hai bát canh nữa thì muốn gì anh cũng chiều."
-"Thật không ta? Muốn gì cũng chiều thật á?"
-"Thật, Như ăn được không hay để anh nhá cho nào?"
Ăn được, tất nhiên là ăn được rồi.
Phu nhân sướng, cố nhắm mắt nhắm mũi nuốt gọn, sau đó phải vào nhà vệ sinh nôn mửa mấy lần nhưng vì túi xịn, nàng nghĩ thế cũng đáng.
Không hiểu cơ sự làm sao mà đầu chủ tịch hôm nay cũng hơi ẩm, nàng vừa mới bước ra khỏi nhà tắm đã bị hắn bế phốc vào giường, cẩn thận giúp vợ sấy khô tóc rồi chưa gì môi lưỡi đã triền miên không ngớt.
-"Như đau ý...vết bỏng..."
-"Nhưng đây là nghĩa vụ của vợ mà. Như không thương anh à?"
Triết lý sắc sảo quá, nàng cãi không nổi. Hoàng Thế Lân thực sự rất thành thục trong chuyện ấy, từng tấc da thịt của nàng bị hắn mân mê mơn trớn, từng nụ hôn rơi xuống, nửa ngọt ngào nửa nóng bỏng khiến đầu óc nàng mê loạn.
Luồng khí ấy thiêu đốt trái tim nàng, thời khắc hắn miết xương quai xanh, cả người nàng bỗng dưng mềm nhũn như nước. Cử chỉ của hắn, điêu luyện đến bất ngờ, có cái gì đó ấm áp mềm mại bao quanh nàng, bất chợt nàng thấy mình như con mèo nhỏ vậy, đanh đá, ương bướng khó chiều, nhưng lại bị khuất phục dưới hắn.
Nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng ruốt cuộc nàng hồn mê trí loạn, chỉ vô thức hoà nhịp cùng hắn.
Nơi ấy, mảnh ren lấp ló khêu gợi, hắn hôn nàng sâu thật sâu.
Nơi ấy, nụ hồng nở bung rực rỡ, má nàng nhuộm màu phiếm hồng.
Loại chuyện này, nàng quả thật không có chút kinh nghiệm nào cả. Tê dại nhức nhối trong lòng khiến nàng tự nhủ thôi thì trải nghiệm cùng hắn một lần cũng chẳng sao, hai mươi mấy tuổi đầu rồi, lấy chồng bao nhiêu năm rồi, có tiếng mà chẳng có miếng à.
Ấy vậy mà nàng không ngờ được, hắn chẳng làm gì thêm cả, chỉ cười ngây ngốc rồi cài lại móc áo cho nàng.
-"Như ngủ ngoan nha."
Trương Mỹ Ái Như hận điên tiết, hắn làm cho nàng cả người rạo rực bức bối, giờ hắn chúc nàng ngủ ngoan là sao?
Cố nuốt cục tức to đùng đoàng, phu nhân tỉ tê tâm sự, nàng muốn có túi đẹp. Chủ tịch gật đầu hiền dịu, hắn nói là giữ lời, đúng ngày mồng một đầu tháng sau đó, nàng còn đang lim dim trên giường thấy chiếc túi hồng rực rỡ hươ qua hươ lại trước mặt.
Phu nhân phởn hết cả người, bật dậy như lò xo.
Khổ nỗi nàng chưa kịp chạm thì ai đó đã mạnh mẽ giật lại.
-"Thương anh không?"
-"Dạ, có."
-"Yêu anh không?"
-"Có."
-"Nhiều không?"
-"Nhiều lắm lắm luôn á."
-"Hát anh nghe một bài, cả múa phụ hoạ nữa, rồi anh cho."
Hoàng Thế Lân điềm tĩnh ngồi thách thức ở ghế đối diện, Trương Mỹ Ái Như ức nghẹn ngào nhưng sức mạnh của chiếc túi quá lớn, nàng chẳng thể chống cự.
Giọng hát trầm bổng du dương bắt đầu ngân nga, thân hình chữ S cũng uyển chuyển theo nhạc.
-"Đánh mông mạnh nữa lên...sang trái một chút...được...được...qua phải tiếp đi...ô sờ kê...hẩy chéo góc ba mươi độ...chuẩn...thử góc sáu mươi

«  Chap 11: Chủ tịch bị lừa rồi

Chap 13: Lỗ thông gió  »

#langman

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm